Chương 7

2.9K 220 26
                                    

Lục Cảnh Tu bị chính bàng quang của mình nghẹn tỉnh.

Không biết đã là mấy giờ, đèn phòng bệnh đã tắt. Lục Cảnh Tu muốn xuống giường, đột nhiên nhấc cẳng chân mình lên, đau đến a một tiếng.

Anh quên là mình bị gãy chân...

Sở Tầm nghe được tiếng la của Lục Cảnh Tu thì lập tức tỉnh, tay chân nhanh nhẹn bò dậy từ giường nhỏ, mở đèn hỏi Lục Cảnh Tu làm sao vậy.

"Tôi muốn đi vệ sinh." Lục Cảnh Tu nhịn đến khó chịu, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Năm nay coi như anh xui tận mạng, một năm gãy xương đến hai lần.

Lần đầu tiên gặp được Hà Dục, lần thứ hai hết hy vọng với Hà Dục, cũng coi như đến nơi đến chốn.

Sở Tầm suy nghĩ một chút, lấy một cái bô nhỏ ra từ gầm giường, nói: "Anh tiểu vào đây trước đi, tôi sẽ tới nhà vệ sinh đổ sau."

Lục Cảnh Tu nhìn cái bô nhựa màu xanh lục, lông mày nhăn chặt lại. Đàn ông con trai có tay có chân, phải giải quyết vấn đề sinh lý trong một cái bô, muốn anh xấu hổ chết à?

"Tôi muốn đi vệ sinh." Bàng quang muốn nổ rồi, Lục Cảnh Tu thật sự không nhịn nổi. Thấy anh muốn tự mình đi xuống giường, Sở Tầm lập tức chạy nhanh tới đỡ anh.

Đêm khuya, toàn bộ tầng lầu đều im ắng, nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang. Sở Tầm thấy Lục Cảnh Tu có chết cũng không chịu tiểu vào bô nhỏ, đành phải đỡ anh đi tới đó. Hành lang vang vọng tiếng chân cà nhắc của Lục Cảnh Tu.

Đi đến cửa nhà vệ sinh, Sở Tầm hỏi: "Anh tự mình đi vào được không?"

Lục Cảnh Tu đã đến giới hạn: "Đừng có dong dài như con gái nữa, có người bệnh gãy chân nào đi tiểu một mình được à!"

Lục Cảnh Tu đứng trước bệ tiểu, cánh tay vòng qua vai Sở Tầm. Anh một tay móc ra hung khí, cầm ra một nửa mới như nhớ tới cái gì: "Cậu không được nhìn lén."

Chít chít của anh lớn như vậy, bị Sở Tầm nhìn lén cũng quá lời rồi ha.

Sở Tầm: "... Tôi sẽ không nhìn đâu."

Lục Cảnh Tu thấy Sở Tầm quả thực quay đầu ra cửa nhà vệ sinh, trong lòng thoáng yên tâm, tập trung xả nước.

Nhà vệ sinh trống trải, tiếng nước phun ra rất rõ ràng. Lục Cảnh Tu có chút chịu không nổi, muốn tìm góc độ làm âm thanh nhỏ chút, để bớt xấu hổ.

Âm thanh nhỏ đi một chút, Sở Tầm đột nhiên nói: "Thoải mái không?"

Lục Cảnh Tu còn đang xả nước, nghe vậy suýt chút té ngã. Anh xấu hổ đến muốn bóp chết chính mình, nhưng anh càng muốn bóp chết Sở Tầm hơn.

Lục Cảnh Tu xụ mặt trở lại phòng bệnh, Sở Tầm đỡ anh lên giường bệnh rồi tắt đèn. Cậu mở màn hình điện thoại, nương theo ánh đèn bò lên giường nhỏ rồi mới tắt điện thoại.

Trong phòng im ắng, mới đi dạo một vòng cũng không dễ ngủ. Sở Tầm nhỏ giọng gọi một tiếng Lục Cảnh Tu, Lục Cảnh Tu không đáp, Sở Tầm lại nhỏ giọng gọi một tiếng.

Lục Cảnh Tu không vui vẻ hỏi: "Gọi tôi làm gì?"

Sở Tầm an tĩnh một chốc mới đáp: "Không có gì, hỏi anh ngủ chưa thôi."

[Hoàn] Mang thai con của tình địch, làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ