Phòng trực ban lúc này không có ai, cửa rộng mở, chỉ có duy nhất Sở Tầm. Lục Cảnh Tu thấy cậu cô đơn, nhớ tới lời lúc trước Hà Dục nói với anh, lại cảm thấy tên nhóc không cha không mẹ này có chút đáng thương.
Từ lúc anh gặp được Hà Dục ở bệnh viện, sau đó lui tới phòng trực ban không ít lần, ngựa quen đường cũ mà lấy ra một cái chăn trong tủ chứa đồ đắp lên người Sở Tầm.
Nhóc con chu chu cái miệng, vẫn chưa tỉnh, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, đáng yêu đến kì quái.
Lục Cảnh Tu đi một vòng quanh phòng trực ban, đóng cửa lại. Hà Dục không có ở đây, nhóc con cũng đang ngủ, không có ai trêu đùa, thế nhưng anh lại cảm thấy có chút trống trải.
Cũng có thể là lúc trước vội vàng xử lý việc công ty, đột nhiên rảnh rỗi liền có chút khó chịu. Lục Cảnh Tu phỉ nhổ bản thân thích lao lực, nằm trên sopha nhỏ ở bên cạnh, mở điện thoại ra chơi phiên bản công ty mới cập nhật.
Phiên bản mới là từ phiên phản cũ nâng cấp lên, Lục Cảnh Tu đã level max phiên bản cũ, chơi phiên bản mới thật sự rất chán. Anh bấm bấm màn hình một hồi, kế bên có Sở Tầm phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, tốc độ bấm màn hình chậm lại, tư duy dần trì hoãn...
Không biết từ lúc nào, anh cũng ngủ rồi.
Lục Cảnh Tu nằm mơ. Trong mơ, anh kết hôn cùng với Hà Dục, là hôn lễ kiểu Trung Quốc. Anh vui vui vẻ vẻ mà cưới Hà Dục về nhà, xốc khăn voan màu đỏ lên nhìn Hà Dục tươi cười thẹn thùng.
Nhiều năm như vậy mới được như ước nguyện, Lục Cảnh Tu hạnh phúc đến không phân biệt được phương hướng, gấp gáp gọi một tiếng vợ ơi, nói xong lập tức hôn xuống. Ai biết sau khi hôn xong, Hà Dục đột nhiên biến thành Sở Tầm. Cậu mặc lễ phục kết hôn, cầm trên tay một con dao nhọn, cười lạnh một cái liền đem dao cắm vào ngực anh.
Doạ cho Lục Cảnh Tu tức thì bật dậy.
Lục Cảnh Tu lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu mấy lần mới thích ứng được với ánh đèn.
Hà Dục cùng với Sở Tầm ngồi một bên, không biết đang nói cái gì, Hà Dục cười đến không ngừng được. Sở Tầm quay đầu nhìn anh, trong mắt loé lên ánh lạnh giống hệt trong mơ.
Lục Cảnh Tu rất muốn nhìn xem có phải trong tay Sở Tầm cầm một con dao hay không.
Hà Dục cười xong, nhìn anh trêu ghẹo nói: "Cậu cũng thật là muốn cưới, trong mơ cũng có thể kêu vợ ơi."
Lục Cảnh Tu xấu hổ ha ha.
Hà Dục lắc đầu nói: "Hai người buồn ngủ thì về nhà ngủ đi, sao lại chạy đến phòng trực ban của tôi làm gì? Là do điều hoà trong nhà không đủ mát hay là do giường không đủ mềm, tới chỗ này chịu khổ? Bây giờ Cảnh Tu cũng tỉnh rồi, hai người về nhà đi cho tôi nhờ."
Lục Cảnh Tu ngơ ngẩn một hồi. Anh tới là để thăm Hà Dục, còn chưa kịp nói câu nào đã bị đuổi đi, thật sự không có lời.
"Tôi..." Lời Lục Cảnh Tu nói còn chưa xong đã bị Sở Tầm chen vào, cậu xách hộp cơm trên bàn lên, nói: "Anh, em không làm phiền anh nữa, em đi trước đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mang thai con của tình địch, làm sao đây?
RomanceTên truyện: Mang thai con của tình địch, làm sao đây? Tác giả: Cốc Vũ Công Tử Editor: nghichimte (wattpad meotamthe1178 và wordpress Chuồng Welsh Corgi) Tình trạng bản gốc: Hoàn (52 chương + 2 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: Hoàn (7/8/2020) Thể lo...