Chương 23

3.5K 224 28
                                    

Sau khi bị Sở Tầm cho leo cây, Lục Cảnh Tu phát hiện bản thân không còn chỗ nào để đi nữa. Anh đã nói với Triệu Phổ sẽ không tham gia tụ hội, làm sao đổi ý được nữa, bây giờ chỉ có một thân một mình, hết sức đáng thương.

Tuy mấy ngày trước đã tăng ca, nhưng công việc vẫn sẽ luôn không bao giờ hết. Buổi trưa Lục Cảnh Tu ngoan ngoãn lăn về công ty kiểm tra có văn kiện nào cần anh xem qua hay không.

May mà anh còn có công việc làm bạn, chỉ cần còn lại đôi tay, nó sẽ vĩnh viễn không rời bỏ anh.

Kết quả còn chưa kịp nghỉ trưa, Lục Cảnh Tu đã bị nhóm chị gái trong công ty dùng thủ đoạn sắt thép lôi đi.

Nhóm chị gái bộ nghiệp vụ của công ty vừa trở về, đã lâu không thấy Lục Cảnh Tu, cho nên vừa nhìn thấy anh lập tức như sói đói nhìn thấy thịt, ánh mắt sáng cả lên, trực tiếp xách anh tới tham quan trạm phục vụ vừa mới tuyển nhân viên.

Đi ra ngoài vội vã, Lục Cảnh Tu quên mang luôn điện thoại rồi. Chờ đến lúc chuyến tuần tra trạm phục vụ kết thúc cũng đã đến giờ tan tầm, Lục Cảnh Tu đề ra ý kiến của bản thân xong liền chậm rì rì mà lái xe về công ty.

Đã lâu rồi không gặp được hoàn cảnh kiểu này, Lục Cảnh Tu tự giễu. Dù sao thì anh cũng chỉ có một mình, không bằng cứ tăng ca kiếm tiền. Lát nữa khi về tới công ty, Lục Cảnh Tu mới phát hiện ra Sở Tầm mới gọi điện thoại cho anh vài lần.

Tối hôm qua sau khi phát hiện ra mình ôm tình cảm không bình thường với Sở Tầm, Lục Cảnh Tu chăm chỉ làm tư tưởng giáo dục bản thân. Mọi người đều đã trưởng thành rồi, hẳn là nên cẩn thận tìm kiếm nửa kia của mình... Sở Tầm rõ ràng không phải người cùng đường với anh.

Đi đến kết quả như vậy, nói Lục Cảnh Tu không thất vọng là giả. Anh vốn dĩ tính toán muốn cách xa Sở Tầm một chút, bằng không bản thân mình sẽ lún càng sâu. Do vậy, khi gọi điện thoại với Sở Tầm anh vẫn cực kì kiềm chế, nhưng nghe thấy Sở Tầm nói muốn cho anh leo cây, đi tham gia tiệc sinh nhật người khác, trong lòng lại tức khắc không thoải mái.

Người nào mà quan trọng với Sở Tầm như vậy? Buồn bực trong lòng Lục Cảnh Tu lớn lên, nhưng không có chỗ phát tiết.

May mắn rằng buổi tối anh bị kéo đi tham quan trạm phục vụ, nếu không, với cái tình hình này mà ngồi một mình trong văn phòng, chắc chắn anh sẽ suy nghĩ vớ vẩn.

Qua nửa ngày, tâm tình Lục Cảnh Tu cũng đã bình tĩnh ít nhiều. Anh gọi lại cho Sở Tầm, nhưng điện thoại cậu vẫn luôn báo tắt máy.

Lục Cảnh Tu tiếp tục ở công ty một lát, khi bên ngoài, đường xá giờ tan tầm còn kẹt xe kinh khủng thì anh đang ở phòng thể hình tập tạ, tắm rửa xong mới lái xe về nhà.

Khi về đến nhà đã tương đối trễ, Lục Cảnh Tu mở cửa, phát hiện phòng khách đang sáng đèn. Anh nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện phòng bếp và phòng ngủ đều đã mở đèn.

Sao lại thế này, chẳng lẽ là Sở Tầm về nhà trước? Nhà anh chỉ đưa chìa khoá cho mỗi Sở Tầm thôi. Lục Cảnh Tu đứng trong phòng khách gọi một tiếng Sở Tầm, không ai đáp lại.

[Hoàn] Mang thai con của tình địch, làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ