2.

530 63 0
                                    

Ngày hôm sau, cậu chạm mặt Hwang Hyunjin. Cậu đang giúp cố vấn sắp xếp hồ sơ trong văn phòng, và Hyunjin lại đến để nộp hồ sơ du học. Lúc này nhân viên tư vấn không có ở đây, Seungmin đành dùng ghim kẹp tài liệu lại.

Cậu nhẹ nhàng lướt qua Hyunjin để nộp đơn. Ngôi trường này xếp hạng chuyên ngành không quá cao, và cũng thuộc loại tương đối không nổi tiếng.

Kim Seungmin không nhìn tài liệu nữa, cúi đầu nói: "Cậu để nó ở đây trước đi, tôi sẽ nói lại khi giáo viên trở về."

"Cảm ơn cậu." Hyunjin nói. "Mình sẽ ở lại đây một lúc, và mình cũng có chút thắc mắc cần hỏi giáo viên."

Hyunjin ngồi xuống ghế sofa và nói một cách rất tự nhiên: "Lần cuối chúng ta gặp nhau là vào buổi họp lớp cuối học kỳ trước, nhỉ?" 

"Ừ." Seungmin nói. "Chúng ta sắp tốt nghiệp, mọi người đều bận."

Có khá nhiều người trong lớp và họ không hề biết nhau. Trong bốn năm qua, Seungmin chỉ nhớ mơ hồ là có một vài người đã đến làm bài tập cùng nhau.  Hyunjin đã đến Tây Ban Nha để trao đổi trong năm cuối cấp của mình, và cậu ấy thậm chí còn xa lạ hơn với những người khác. Nhưng Seungmin lại biết khá rõ. Họ thuộc đoàn nghệ thuật của trường, Hwang Hyunjin là phó trưởng đoàn múa. Nhưng vào thời điểm đó có thể coi cậu ấy có thể như trưởng đoàn múa luôn.  Mọi người đều nói rằng nếu không có Hwang Hyunjin, đoàn múa không thể vững vàng như ngày hôm nay.

Nhưng Hwang Hyunjin hình như không quan tâm lắm đến những chức danh này. Sau nửa năm làm đội phó, cậu ấy đã giao nó cho người khác.  Ai đó đã nói sau lưng rằng Hyunjin đang giả vờ cao thượng và rất giả tạo. Thế nhưng, Seungmin lại có thể mơ hồ hiểu được suy nghĩ qua câu nói của Hyunjin:

"Mình không cần sự đồng tình của những người này nhiều lắm."

Hyunjin đã đợi trong văn phòng để ra về nhưng không thấy ai cả, nhân viên tư vấn nói rằng Seungmin vẫn đang họp và bảo anh đừng đợi. Sự việc xảy ra như vậy, có lẽ Seungmin cũng sẽ trở về ký túc xá, rồi hai người họ cùng nhau đi thang máy xuống tầng dưới.

Lần tiếp theo hai người nói chuyện là vào năm thứ hai, khi Seungmin gọi cậu đến phòng hoạt động của đoàn nghệ thuật để họp, như thể đó là một buổi biểu diễn chung hay gì đó. Hôm đó có ba người có mặt, Hwang Hyunjin đã bị ấn tượng bởi người phụ trách đoàn kịch nói nhiều. Về phần Kim Seungmin, Hyunjin chỉ mơ hồ nhớ rằng lúc đó cậu ấy đeo một cặp kính gọng tròn và cảm thấy rất nặng nề khi là một học sinh đứng đầu.

Quay trở lại hiện tại, Hyunjin hỏi một câu bâng quơ: "Sao bây giờ cậu không đeo kính nữa?"

Seungmin vô thức sờ lên mũi: "Tôi đã đi phẫu thuật mắt vào mùa hè, giờ không cần đeo kính nữa.."

"À." Hyunjin tiếc nuối nói: "Nhìn cậu đeo kính trông cũng khá hợp."

"Ồ? Cậu nói thật?" Seungmin cười hỏi.

Hyunjin suy nghĩ một lúc: "Đúng, là loại khí chất phù hợp với cậu."

Tòa nhà hành chính rất gần cổng trường, giờ bọn họ đều ở đây, nếu không cùng nhau dùng bữa sẽ có chút không hợp lý. Hwang Hyunjin đã chủ động mời Kim Seungmin đi ăn cá nướng. Quán này mở rất lâu rồi, cá rất tươi, lại còn được cô chủ quán cho thêm nhiều phần. Những bữa tối trong trường rất đông khách, lâu lâu có khi phải xếp hàng. May mắn làm sao bây giờ là cuối kỳ và không có nhiều người trong quán. Kim Seungmin nói rằng mình không thể ăn được đồ cay, vì vậy Hyunjin đã đặt bữa ăn có cà chua cho cả hai người.

[TRANS] Hwangseung // Lucid dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ