5

2.3K 282 19
                                    

" Anh Jaemin về rồi! "

Nghe chất giọng cao vút này là biết ai chính là người mở cửa. Chenle xuất hiện đằng sau cánh cửa với nụ cười chào đón. Cậu chàng ngay lập tức phát hiện hai thành viên mới và hướng đôi mắt tò mò về chúng.

" Ồ hai đứa là cháu của anh hả? Giống anh quá. Ơ sao bé này lại giống anh Jeno thế? "

" À... Bọn trẻ đúng là của anh nhưng không phải là cháu, mà là con của anh. "

Jaemin mỉm cười với Chenle. Chenle cũng cười toe toét, dang tay ôm lấy Joonyoung đang say ngủ.

" Thôi đi hyung. Nào để em giúp anh, bọn trẻ sẽ ở lại bao lâu? "

" Chenle anh nói thật mà. "

Jaemin vẫn cười còn Chenle thì hoá đá. Chenle hoang mang nhìn người đang không có vẻ gì là đùa giỡn.

" Thật..thật sao anh? "

Đáp lại cậu chàng là cái gật đầu chắc nịch. Đôi mắt một mí lập tức mở lớn, hết nhìn Jaeyeon lại nhìn Joonyoung. Rồi trước khi Jaemin kịp cản lại, chú cá heo nhỏ đã chạy vào trong với tiếng la lớn.

" MỌI NGƯỜI ƠI ANH JAEMIN ĐEM CON VỀ NÈ! "

Jaemin chỉ biết bất lực che mặt theo sau. Cậu vẫn chưa sẵn sàng lắm, mong là Jeno không có ở nhà.
Tiếng la thánh thót thành công khiến mọi người chú ý, tất cả đều đổ dồn về phòng khách với vẻ mặt hiếu kì. Đồng thời nó cũng khiến quả sồi nhỏ nào đó thức giấc.

Joonyoung ngáp một cái thật dài rồi mới mơ màng mở mắt. Cặp mắt to tròn đảo một vòng khi chạm tới người trên cầu thang liền biến thành vầng trăng nhỏ.

" Bố ơi! "

Tiếng gọi thân thương như quả bom giáng xuống căn phòng, cả bọn đồng loạt chết đứng.

Bố?

Bố?!

Đứa bé gọi ai là bố cơ?!!

Tất cả đồng loạt nhìn về phía cầu thang, nơi Renjun, Mark và Jeno đang hoang mang nhìn nhau.

Cảm thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình Mark vội lên tiếng.

" Này đừng có nhìn anh, không phải anh, anh có Haechan làm chứng nhé! "
Mark lập tức chạy tới chỗ Haechan, ôm chầm lấy cậu. Chỉ còn lại Jeno và Renjun mặt như nuốt phải ruồi nhìn nhau, hay đúng hơn là mỗi Jeno thôi.

" Gì? Đừng nhìn em, nhìn mặt đứa bé đi có miếng nào giống em à? "

Renjun vội né khỏi tầm mắt cậu bé. Jeno ngơ ngác nhìn cậu bạn rời đi, tự chỉ vào mình.

" Bố? Em á? "

Joonyoung nãy giờ vẫn nằm trên vai Chenle cười toe toét đột nhiên ngọ nguậy. Đôi chân nhỏ quẫy đạp tuột khỏi người Chenle rồi chạy một mạch tới chỗ Jeno. Bé ôm chầm lấy chân của bố mình, đôi mắt long lanh nũng nịu nhìn anh.

" Bố Jeno ơi, bế ~"

Tất cả đồng loạt nhìn Jeno với ánh mắt bất ngờ. Dù nhìn gương mặt kia là có thể đoán ra phần nào nhưng giây phút nghe cái miệng nhỏ gọi một tiếng "Bố Jeno" ngọt lịm, họ thấy đầu mình nổ đùng một tiếng.

Trẻ con thì không biết nói dối, hơn nữa gương mặt cho tới tác phong đều bản sao y bản chính không lẫn đi đâu được. Vậy tức là Jeno thực sự là bố của đứa trẻ!
Nhưng sao có thể?! Bọn họ từ khi còn là những đứa trẻ đã gắn bó với nhau, coi nhau là gia đình, luôn sinh hoạt cùng nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ làm sao có chuyện lòi ra một đứa bé mà không một ai hay biết?!

" Đợi đã, không phải Chenle bảo Jaemin mới là người đem con về hả? Sao lại thành con Jeno rồi? "

Cậu nói của Renjun khiến mọi người vừa bình tĩnh một chút lại lần nữa rơi vào hoảng loạn.

" Mọi người có để ý không... khuôn miệng này giống anh Jaemin quá."

" Mắt, mũi Jeno, miệng lại là Jaemin..."

Jeno lúc này mới nhìn kĩ bé con đang ôm lấy chân mình. Mặc dù đã ngắm bé nãy giờ nhưng khi nhìn bé ở khoảng cách gần thế này, anh vẫn không kìm được sự kinh ngạc. Thật sự quá giống anh, ngay cả nốt ruồi ở đuôi mắt cũng không lệch một li. Bảo đây không phải là con anh thì mới không có ai tin.

Anh từ từ quỳ xuống, bàn tay vô thức vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Cảm giác thân thuộc quá, hoàn toàn không chút xa lạ nào. Anh chạm nhẹ lên cái trán nhỏ, bờ mi cong, sống mũi cao, gò má phúng phính rồi dừng lại ở khoé môi nhỏ.

Đột nhiên trong đầu anh chạy qua một dòng suy nghĩ điên rồ.

" Có khi nào...đây là con của Jeno và Jaemin không?! "

......

" Ừm Jeno, Jaemin là bố và ba của bọn trẻ. "









| NOMIN | Bé Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ