Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, mặc dù rất nuối tiếc nhưng Renjun, Jisung và Chenle phải rời đi. Renjun đã hẹn tới thăm bạn của cậu ấy trong vài ngày, còn Jisung và Chenle thì có một chuyến đánh lẻ kéo dài bảy ngày. Tất cả đều không thể hủy bỏ nên họ chỉ có thể lưu luyến chào tạm biệt hai bé con.
Giây phút chia tay, hai bé con cũng quyến luyến không kém gì họ. Đối với cả hai các chú cũng như người ba, người bố thứ hai vậy. Ở tương lai, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình nên hai bé rất hiếm khi được gặp đầy đủ tất cả mọi người. Nay vừa mới gặp mặt không bao lâu đã rời đi khiến cả hai cảm thấy rất buồn. Dù ba đã nói rằng các chú chỉ đi vài ngày rồi sẽ về, các chú còn hứa khi về sẽ đem theo quà nhưng Youngie và Yeonie vẫn không vui chút nào.
Sau khi dỗ dành hai bé con Renjun và bộ đôi JiChen mỉm cười với hai bé con lần cuối rồi nhanh chóng kéo va li bước đi vì họ sợ nếu chậm thêm giây phút nào nữa thì họ sẽ không đi nổi mất.
Ba người vừa rời đi không lâu, Mark và Haechan cũng rời khỏi để tới công ty. Mặc dù đang là kì nghỉ của Dream nhưng lại là mùa comeback mới của 127 nên cả hai hầu như không được nghỉ ngơi. Hai bé con đã ôm và bobo cả hai trước khi ra khỏi cửa như một hình thức truyền năng lượng. Haechan không ngừng cảm thán trước hành động đáng yêu đó và hứa nhất định sẽ về sớm để chơi cùng bọn nhỏ.
Kí túc chỉ còn lại bốn người bọn họ. Ban đầu Jeno vốn có ý định về thăm nhà nhưng tất nhiên là anh đã hoãn lại. Anh cũng có suy nghĩ sẽ đem Jaemin cùng hai bé con về nhà để thưa chuyện cùng bố mẹ. Tuy nhiên giờ là còn quá sớm và có rất nhiều chuyện cần giải quyết nên anh đã loại bỏ ý nghĩ đó.
Nhìn Jaemin đang cùng hai bé con xem hoạt hình, anh khẽ mỉm cười, đáng yêu quá. Jeno quyết định sẽ trở về phòng dọn dẹp một chút. Đầu tiên là sắp xếp lại đồ đạc của hai em bé. Jeno nhìn hai chiếc cặp hình quả sồi chỉ biết câm nín. Anh không biết là Jaemin lại yêu thích quả sồi đến thế đấy. Xem nào bình nước, quần áo, đồ ăn vặt,... Ánh kim loại chợt loé sáng lên thu hút sự chú ý của Jeno.
Một chiếc dây chuyền với kiểu dáng cổ điển, là loại mà mặt dây có thể lồng ảnh vào trong. Anh tò mò mở mặt dây. Đúng như dự đoán, bên trong là một tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh, Jaemin mặc sơ mi trắng tựa như một thiên thần, nở nụ cười dịu dàng ôm lấy cái bụng nhô cao của mình. Jeno thấy mình như tan chảy trước nụ cười ấy.Chắc hẳn cậu thấy hạnh phúc lắm. Jaemin vốn rất yêu trẻ con, đây còn là bé con của mình chắc chắn cậu ấy sẽ phấn khích tới nỗi tự ôm bụng trò chuyện cả ngày mất. Nghĩ đến cảnh đó thôi đã khiến tim anh mềm nhũn rồi. Ngón tay Jeno vô thức vuốt ve tấm ảnh. Anh biết mình sẽ chứng kiến khoảnh khắc xinh đẹp này sớm thôi cơ mà lỡ vã quá rồi thì cho nó xảy ra sớm hơn tí cũng không sao đâu nhỉ?
' tích tóc! tích tóc! tích tóc! '
Một chuỗi âm thanh đột nhiên rơi vào màng nhĩ, giống như âm thanh phát ra từ đồng hồ. Jeno hoang mang nhìn xung quanh. Cả căn phòng lại không có một chiếc đồng hồ nào cả, nếu có cũng là đồng hồ điện tử không thể phát ra âm thanh như vậy.... Nè đừng bảo là có ma nha!
Lee Jeno không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất vừa chuẩn bị co giò chạy thì mặt sau dây chuyền đột nhiên bật mở để lộ mặt đồng hồ bám đầy bụi. Kì lạ là đồng hồ chỉ có duy nhất một số không ở vị trí số mười hai và một kim chỉ. Chiếc kim gần như không chuyển động và nó đã đi được một phần nhỏ vòng tròn. Chẳng lẽ bị hỏng rồi? Nếu không thì loại đồng hồ này để làm gì?
" Jeno! "
Là tiếng Jaemin từ phòng khách, Jeno cất lại chiếc dây chuyền và quyết định sẽ nghiên cứu nó sau.
" Có chuyện gì thế? "
" À em định nhờ bạn mang sữa ra cho con. "
" Sữa á? Hình như là hết rồi. Anh vừa sắp xếp lại cặp của hai bé con nhưng không thấy hộp nào cả. "
" Oh... "
" Hay chúng ta tới trung tâm thương mại đi, dù sao cũng cần mua thêm đồ đạc cho cả hai. "
" Jeno, chúng ta không thể đi cùng nhau đâu... "
Nhìn gương mặt cún bự dần ỉu xìu, Jaemin vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Tuy cậu rất muốn được cùng anh nắm tay các con ra ngoài như bao gia đình nhỏ bình thường khác, nhưng giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp, đành để các em bé của cậu ủy khuất rồi.
" Đừng buồn mà. Vậy bạn muốn đi mua đồ hay ở nhà trông con đây. "
Jaemin nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, Jeno cũng tận dụng cơ hội rúc đầu vào hõm cổ cậu không ngừng hít hà.
" Mấy cái này anh làm sao biết được, vẫn nên để bạn đi thì hơn. "
" Hình như con vừa nghe ai nói tới trung tâm thương mại hả? Tụi con sẵn sàng rồi đâyyyy! "
Nói Jaemin không giật mình là nói dối đấy. Cậu vội vàng đẩy Jeno ra rồi ái ngại nhìn hai bé con.
" Xin lỗi hai bé con nhé, hôm nay không được rồi, cả hai ngoan ngoãn ở nhà chơi cùng bố nha. "
Gương mặt cún con phút trước còn hào hứng, giây sau đã ỉu xìu, đôi môi nhỏ trề ra, mắt ầng ậng như sắp khóc. Dejavu đấy à? Sao lại giống thế được? Không khác một li nào luôn! Jaemin đang cảm thấy không công bằng. Người cực nhọc mang nặng đẻ đau là cậu kia mà, sao đứa nào cũng là bản sao của Lee Jeno hết vậy?! Ngay cả Jaeyeon được nhận xét là giống cậu thì gương mặt cũng giống anh tới phân nửa. Công bằng ở đâu vậy?!!!
Bỏ qua vấn đề đấy thì hiện tại cậu đang phải giữ tâm lý hết sức vững vàng. Để làm gì á? Để chống lại ba đôi mắt cún không ngừng cầu xin đó! Mệt mỏi lắm chứ đùa. Nhưng cậu nhất định không chịu nhượng bộ đâu. Việc ra ngoài là quá mạo hiểm.
" Cho con đi với~ "
" Không. "
" Làm ơn~ "
" Không. "
" Cho anh đi với~ "
"... thôi được rồi. "
" Yeah! "
Nhìn ba con người đang ôm nhau nhảy múa trước mặt cậu chỉ biết thở dài. Người ta vẫn nói ba đánh một không chột cũng què mà, là do đội quân đáng yêu đông quá chứ không phải tại cậu dễ mềm lòng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NOMIN | Bé Con
FanfictionHôm qua vừa mới đặt tên con hôm nay đã có tận hai đứa?! Bố của con lại là cậu bạn thân?!! Na Jaemin cảm thấy mình sắp điên rồi!!! ❗❗❗ Sinh tử văn ❗❗❗