Jaemin mơ màng mở mắt, cánh tay theo thói quen lục tìm điện thoại. Kết quả điện thoại chẳng thấy đâu, tay lại bị một bàn tay khác nắm lấy.
Hửm? Jeno? Sao cậu ấy lại ở giường mình nhỉ? Mặc dù không phải chưa chung giường bao giờ nhưng mà đêm qua mỗi đứa ngủ một giường mà? Thôi kệ, người gì mà ấm quá đi mất, ôm thích chết đi được, tranh thủ ôm ngủ thêm tí.
Nghĩ là làm, cậu theo thói quen vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc, cả người rúc vào lòng người kia chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Tiếng cười khẽ truyền vào tai cậu. Ơ kìa, cười gì mà cười còn không mau ôm lại người ta. Qua vài phút vẫn không thấy vòng tay quen thuộc cậu liền ngọ nguậy.
" Nào, làm con thức bây giờ. "
Giọng nói trầm khàn đầy cưng chiều vang lên kèm một cái đánh vào mông mềm. Nếu là bình thường Jaemin nhất định sẽ đánh trả lại nhưng giờ sự chú ý của cậu đều đặt ở nơi khác. Con? Con nào?
Như chạm phải công tắc, kí ức đêm qua ồ ạt kéo về trong não cậu. Jaemin mở bừng mắt, vội vàng ngồi dậy, trân trối nhìn hai bé con ôm nhau chìm trong mộng đẹp cùng Jeno đang cười tít mắt.
Chưa để Jeno kịp nói gì, cậu đã bật khỏi giường, lao vào nhà vệ sinh với tốc độ trước nay chưa từng có." Tớ... Tớ đi vệ sinh! "
Cánh cửa vừa đóng lại, Jaemin liền mếu máo. Biết ngay là sẽ có chuyện xảy ra mà! Trời ơi ngại chết cậu rồi. Sao cậu lại dễ mềm lòng thế cơ chứ!
Chuyện là đêm qua sau câu nói hồn nhiên của bé con, dù cậu đã dùng trăm phương ngàn kế, nói hết nước hết cái để không phải ngủ cùng Jeno. Kết quả vẫn chỉ có một, bé con nhất quyết muốn cả hai phải ngủ cùng nhau. Cuối cùng trước ánh mắt vừa doạ nạt, giận dỗi vừa cầu xin của Youngie. Jaemin đành ôm gối chui lên giường ai kia. Chẳng biết học ở đâu mà hai đứa con cậu còn tâm lí tới nỗi định dắt tay nhau sang giường cậu ngủ.
Tất nhiên cậu không để hai bé con đi nếu không đêm nay cậu đừng mong có thể ngủ. Vậy là một nhà bốn người cùng nhau chen chúc trên cái giường nhỏ. Khoan đã... Cậu nhớ đêm qua Jaeyeon ngủ giữa cả hai mà nhỉ? Sao sáng nay lại thành cậu dính lấy Jeno rồi?!
Vốn dĩ đã ngại ngùng lắm rồi, thêm chuyện ban nãy khiến cậu không dám ở gần Jeno luôn.
❤️
Khi Jaemin bình tĩnh bước ra ngoài, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đánh thức hai bé con. Người ta hay nói những em bé thường cáu gắt khi thức dậy, không biết liệu con cậu có thế không nhỉ? À cậu còn phải lôi một em bé lớn ra khỏi giường nữa. Trái với suy nghĩ của cậu, em bé Youngie đã đi đâu mất chỉ còn lại em bé lớn Jeno đang loay hoay buộc tóc cho em bé nhỏ Jaeyeon.
Bàn tay đầy gân siết chặt cây lược nhỏ màu hồng, đôi mày cau lại, gương mặt điển trai tập trung vào những sợi tóc đen mượt trước mặt như thể nó là thứ gì ghê gớm lắm.
" Giờ bố buộc lại nhé? "
Jeno hoang mang nhìn chiếc hộp với đủ các loại dây buộc và kẹp trước mặt, xem ra công chúa nhỏ của anh cũng điệu đà thật đó. Một tay anh nhẹ nhàng nắm lấy phần tóc, một tay với lấy sợi dây có chú thỏ đáng yêu.
" Con muốn tết tóc cơ, tết tóc hai bím như hôm qua á. "
" Hả? Tết tóc hả?... Nhưng mà bố không biết tết. Chúng ta ra ngoài nhờ mọi người nhé? "
" Không đâu~ con muốn bố tết tóc cho con cơ~ "
Jaeyeon bĩu cái môi nhỏ, quay lại ôm lấy cánh tay lớn không ngừng nũng nịu. Trước sự đáng yêu này Jeno chỉ có thể đầu hàng.
" Được rồi, bố sẽ thử. Xấu là không được cười bố đâu đấy. "
Anh hít một hơi thật sâu như thể chuẩn bị làm một việc hết sức trọng đại. Những ngón tay theo kiến thức ít ỏi của bộ não bắt đầu luồn vào mái tóc mềm. Chắc tết tóc cũng không khó lắm đâu ha?
" Đau thì bảo bố nhé? "
Anh tỉ mỉm chải chuốt, lóng ngóng tết từng lọn tóc lại với nhau. Mọi việc tưởng chừng êm đẹp cho tới khi thắt lại, những lọn tóc cứ bung ra và rối cả lên khiến anh phải bắt đầu lại. Cuối cùng sau hơn mười phút vật lộn, hai bím tóc nhỏ đã xuất hiện trên đầu Jaeyeon. Jeno nhìn thành quả của mình mà mặt méo xệch. Sao chưa gì mới làm bố mà đã thấy thất bại rồi vậy.
Trái với sự buồn bã của bố, Jaeyeon lại cực kì vui vẻ. Bé nhìn tóc mình, dù không được đều, đẹp như ba tết, lại còn hơi rối nhưng mà không sao, đây là chính tay bố Jeno tết nên bé cảm thấy rất thích.
Trước kia bố rất ít khi tết tóc cho bé, không phải tại bố không muốn đâu. Mà vì mỗi khi bé thức dậy thì bố đã đi làm mất tiêu rồi, chỉ còn ba Jaemin chuẩn bị cho hai anh em. Một năm bé chỉ được bố tết tóc vài lần thôi à, nên mỗi lần được bố làm tóc cho là Yeonie vui lắm.Yeonie quay người lại, hôn chụt một cái vào má anh, đồng thời dùng tay nâng khoé môi anh lên.
" Bố đừng buồn mà. Yeonie thích mái tóc này lắm, cảm ơn bố Jeno nhiều ạ. "
" Ơ sao bố vẫn không cười, nếu bố còn buồn nữa là bé cũng buồn theo đó. "
Ôi trời ai lại có thể không cười trước sự đáng yêu này cơ chứ.
Thấy đôi mắt cười quen thuộc xuất hiện, Jaeyeon cũng mỉm cười thật tươi. Hai bố con cứ nhìn nhau cười mãi.
" E hèm, hai bố con cười đủ chưa mau ra ăn sáng nào. "
Chủ nhân giọng nói nhắc nhở xong liền mở cửa ra ngoài, trên môi vẫn vương lại ý cười.
Jeno lúc này mới nhận ra nãy giờ Jaemin vẫn chưa ra khỏi phòng.
Vậy là bộ dáng lóng ngóng, ngờ nghệch nãy giờ đều bị nhìn thấy rồi hả?! Trời ơi, còn đâu hình tượng người đàn ông của gia đình ngầu lòi mà anh đang xây dựng nữa chứ!--------------------------------------------------
Nhớ mọi người quá ( ˘ ³˘)♥
BẠN ĐANG ĐỌC
| NOMIN | Bé Con
FanfictionHôm qua vừa mới đặt tên con hôm nay đã có tận hai đứa?! Bố của con lại là cậu bạn thân?!! Na Jaemin cảm thấy mình sắp điên rồi!!! ❗❗❗ Sinh tử văn ❗❗❗