" Hả? Ai vừa gọi anh thế? "
Mark vừa ra ngoài nghe điện thoại có mấy phút trở vào thấy em người yêu phút trước còn ríu rít như chú chim nhỏ giờ ngồi thu lu một góc thì lo lắng lắm. Còn chưa kịp mở miệng hỏi han đã bị cái nhìn sắc lẹm từ ai đó làm cho im bặt.
" Anh đừng nói gì cả! "
Mark hoang mang nhìn mọi người trong phòng, đáp lại anh là những nụ cười đầy ẩn ý.
Joonyoung muốn giải thích cho chú của mình. Một giây trước khi giọng nói non nớt vang lên, bé phát hiện ba lén lút làm dấu im lặng. Bé tò mò nhìn ba, tại sao lại không được nói cho chú Mark nhỉ? Nhưng bé vẫn đặt ngón trỏ lên môi ' suỵt '.Trước hành động đáng yêu đó, Jisung không ngừng cảm thán, cậu chàng tiến tới cạnh Jaemin, khẽ thì thầm vào tai anh mình.
" Anh, bé con tên gì thế? Đáng yêu quá đi mất! "
" Chú Jisung! "
Nụ cười cậu chàng dần tắt ngúm khi nghe tiếng gọi giận dữ phía sau, sao mà tai thính vậy? Jisung bối rối nhìn cậu bé đang chống nạnh.
Joonyoung đang cảm thấy cực kì, cực kì tức giận. Chú Haechan không nhớ thì thôi đi, sao chú Jisung cũng không nhớ vậy. Đợi xíu đã... Hình như kể từ lúc thức dậy chưa một ai gọi tên bé và em gái cả. Khuôn mặt nhỏ ngay lập tức cau có, ra chiều tức giận lắm.
" Chú Mark con tên gì? "
" Hả? Ừm...ờ... "
" Chú Chenle? Chú Jisung? "
" Con tên..tên... "
" Chú Renjun~ "
Joonyoung dùng đôi mắt cún con nhìn Renjun. Trong đôi mắt ánh lên sự hi vọng, chờ mong. Có thể đây là một trò đùa lớn, mọi người chỉ đang trêu chọc hai anh em bé thôi. Bé tin chú Renjun, người chú yêu thương bé nhất sẽ không hùa theo trò đùa này. Buồn thay niềm tin của bé ngay lập tức sụp đổ khi thấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt điển trai.
Bé mếu máo, sao nhìn mọi người giống thực sự không nhớ chút gì quá vậy? Trò đùa này không vui chút nào. Bé lần nữa chạy về phía bố mình, đôi môi nhỏ trề ra.
" Bố! Bố mau nói tên bọn cho các chú đi. "
"..."
Youngie thực sự cảm thấy hoảng loạn khi thấy sự im lặng của Jeno. Rõ ràng cả bố cũng không nhớ tên bé thì đã có gì không đúng ở đây rồi. Bé nhìn một lượt quanh phòng, căn nhà lạ lẫm, tất cả các chú đều có mặt dù rõ ràng họ không có bất cứ cuộc hẹn nào, mọi người trông khang khác, bố cư xử rất lạ, không ai nhớ tên bé,... Năm 2021?! Mắt bé dừng lại ở cuốn lịch nơi góc phòng. Ơ giờ đã là 203x rồi mà!
Trong đầu bé chợt nhớ tới lời chú Mark nói khi nãy.
" Tới từ tương lai... "
Mọi người đang lo lắng nhìn gương mặt nhỏ mếu máo chợt thấy cu cậu mở to mắt rồi quay phắt sang lay Jaeyeon đang mơ màng.
" Jaeyeon! Chúng ta trở về quá khứ rồi! Em có nhớ bà lão chúng ta gặp hôm trước không? Bà đã nói sẽ đưa chúng ta trở về thăm bố và ba đó! "
Jaeyeon nghe anh nói liền tỉnh ngủ, mở to đôi mắt nai nhìn xung quanh.
" Bảo sao... Kì diệu quá anh ha. "
" Đúng vậy. "
Nói rồi cậu bé quay lại nhìn mọi người, đôi mắt cười quen thuộc lại xuất hiện.
" Vậy con xin được giới thiệu lại nha. Con là Lee Joonyoung năm tuổi, em con là Lee Jaeyeon xíu nữa là bốn tuổi. Bọn con là con của cặp đôi đẹp nhất Đại Hàn Lee Jeno và Na Jaemin, rất vui được làm quen~ "
" Ồ là Joonyoung và Jaeyeon, rất vui được làm quen. "
" Ỏ rất vui được làm quen với Youngie và Yeonie, chú là Haechan. "
" Vâng, chú Haechan rất vui được làm quen. "
Bé con khúc khích nhìn người chú đã lấy lại tinh thần của mình.
Khi mọi người đang tiến hành màn làm quen kì lạ, đâu đó có tiếng thì thầm.
" Thấy chưa đã bảo họ Lee mà cứ ngang. Hãy nhìn bánh mì hoa cúc của anh Jeno đi, trông anh Jaemin giống ăn nổi hả? "
BẠN ĐANG ĐỌC
| NOMIN | Bé Con
FanfictionHôm qua vừa mới đặt tên con hôm nay đã có tận hai đứa?! Bố của con lại là cậu bạn thân?!! Na Jaemin cảm thấy mình sắp điên rồi!!! ❗❗❗ Sinh tử văn ❗❗❗