Chân của Jaeyeon tuy không quá nghiêm trọng nhưng đợi cô bé có thể bay nhảy như bình thường thì cũng là lúc kì nghỉ kết thúc.
Vốn muốn dùng quãng thời gian ít ỏi này tạo nên thật nhiều kỉ niệm cùng nhau cuối cùng lại chỉ toàn ăn với ngủ. Thực ra cuộc sống sinh hoạt đơn giản thế này cũng rất tốt, cùng nhau là được. Chỉ là idol vốn là một nghề bận rộn, đôi khi ngay cả thời gian cho bản thân còn không có nói gì là chăm sóc cho người khác. Cậu không biết bao lâu nữa mới có thể lại ngắm hai bé con thức dậy, ở bên con cả ngày dài và được chúc ngủ ngon mỗi tối.Nên cậu muốn tạo thật nhiều những kỉ niệm ý nghĩa để cả hai bé con đều nhớ rằng, dù ít ỏi và ngắn ngủi nhưng chúng không hề thua kém bất cứ ai, chúng cũng nhận được tình yêu thương đủ đầy như bao bạn nhỏ khác.
Với suy nghĩ đó, sáng sớm ngày cuối cùng của kì nghỉ. Na Jaemin mặc sự nũng nịu của đội quân đáng yêu nhất quyết lôi cả ba khỏi ổ chăn, xuất phát tới vùng ngoại ô xa xôi.
Mọi lời mè nheo lập tức biến mất khi chiếc xe dừng lại. Trước mắt họ là bầu trời cao vời vợi, thấp thoáng đâu đó vài áng mây lững lờ trôi. Thảm cỏ non tưởng như dài vô tận được phủ một màu nắng vàng dịu ngọt. Dưới vách núi cheo leo, trăm loài hoa vô danh đua nhau khoe sắc, bừng sáng của một khoảng trời. Xa xa mặt hồ phẳng lặng như tấm gương soi chiếu vẻ đẹp của vạn vật.
Tất cả tạo nên một tranh mộc mạc, đơn sơ lại xinh đẹp đến lạ kì. Đặc biệt là với những đôi mắt đã quen cảnh phố thị náo nhiệt, nơi những toà nhà chọc trời san sát nhau, nơi khói bụi mù mịt, nơi mà âm thanh cũng phải giành giật chồng chéo lên nhau càng khiến nơi đây trở nên thu hút hơn.
" Woa! Đẹp thật đó! "
" Jaeyeon nhìn kìa! Con bướm kia đẹp quá!... Hay là chúng ta bắt nó đi! "
" Được đó! "
Nhìn hai bé con đang tíu tít nô đùa đằng xa, Jaemin cũng cảm thấy tâm tình thoải mái, vui vẻ hơn không ít nên cậu quyết định không tính sổ với cái tay nãy giờ vẫn đang chạy loạn trên người mình.
" Bạn còn không giúp em chuẩn bị thì em sẽ đá bạn về kí túc xá đó! "
" Hihi, tuân lệnh bạn yêu! "
Thung lũng xinh đẹp ẩn mình trong một ngôi làng nhỏ nên ngoài những người dân thì chẳng còn ai lui tới nữa. Giây phút này thung lũng chỉ có mình họ. Họ như bước vào một thế giới khác, mọi âu lo phiền muộn đều nằm lại ngoài kia, không còn idol Na Jaemin, không còn idol Lee Jeno. Họ chỉ đơn thuần là Na Jaemin và Lee Jeno.
Hét thật lớn, chạy thật nhanh, nô đùa đến lấm lem, làm tất cả những điều ngốc nghếch nhất, và cả những điều ngọt ngào nhất. Đôi bàn tay quấn lấy nhau, những lời chọc ghẹo tán tỉnh, những mơn trớn khẽ khàng, những nụ hôn nồng nàn, tất cả đều không chút e dè, giấu giếm.
Vẫy vùng, làm những điều mình thích, làm những điều mình muốn, họ tự do giữa đất trời bao la rộng lớn." Nào, nào cả nhà mau lại đây đi. Chúng ta cùng nhau chụp ảnh. "
" Bạn đứng yên đi! Jaeyeon dịch sang bên trái chút nào, Youngie đứng lại gần em nhé! "
Jaemin sắp xếp vị trí xong, nhấn nút hẹn giờ rồi lập tức chạy tới. Cậu đứng cạnh anh, phía trước là hai bé con. Cả nhà cùng làm kí hiệu v sign, trên môi ai cũng nở nụ cười thật tươi.
3...
2...
1....
Ngay trước khi tiếng 'tách' vang lên, Jaemin cùng hai bé con đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy.
' Tách! '
" A! Bố làm gì vậy! "
" Chụp như này không phải đẹp hơn sao, haha! "
Lồng ngực ấm áp theo tiếng cười mà rung động từng đợt, nhịp đập trái tim dường như trở nên rõ ràng hơn. Từng tiếng, từng tiếng như thì thầm những lời ngọt ngào một cách kín đáo. Vòng tay lớn nhẹ nhàng ôm lấy khiến người ta an yên, khiến người ta tin rằng chỉ cần ở nơi đây, trong vòng tay này, mọi bão tố đều hoá hư vô. Ánh tà dương phủ lên gương mặt điển trai càng tô đậm sự dịu dàng, yêu thương nơi đáy mắt. Tình yêu trong đôi mắt ấy khiến người ta say đắm, nguyện cả đời ở lại không bao giờ thoát ra. Jaemin cứ nhìn, nhìn mãi, nhìn đến ngẩn ngơ.
Cuối cùng, cậu đã hiểu vì sao bản thân tình nguyện giao cả cuộc đời cho người trước mặt....
.
.
.
.Những tia sáng cuối cùng của ngày vụt tắt cũng là lúc họ nói lời tạm biệt.
" Ba ơi, lần sau chúng ta lại tới đây nhé? "
" Bé con thích nơi này sao? "
" Vâng! Không chỉ thích mà còn là rất rất rất thích! "
" Vậy được, lần sau chúng ta lại tới. "
" Tạm biệt thung lũng xinh đẹp nhé! Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi! "
Hai bé con hét thật lớn, cánh tay nhỏ không ngừng hướng về phía sau vẫy tạm biệt. Jaemin không kìm lòng được hôn chóc lên má cả hai.
" Đáng yêu quá đi mất! "
Lee Jeno bỗng từ đâu xuất hiện, chồm tới hôn lên môi cậu.
" Đáng yêu quá đi mất! Hì hì. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.Tút..tút..
" A lô? "
"... Tổng biên tập, ngài đoán xem tôi vừa có được gì nào. "
BẠN ĐANG ĐỌC
| NOMIN | Bé Con
FanfictionHôm qua vừa mới đặt tên con hôm nay đã có tận hai đứa?! Bố của con lại là cậu bạn thân?!! Na Jaemin cảm thấy mình sắp điên rồi!!! ❗❗❗ Sinh tử văn ❗❗❗