Youngie mơ màng mở mắt. Ơ... Đây là đâu sao trông lạ quá vậy? Bé chớp chớp mắt lục lại trí nhớ. A, nhớ ra rồi! Là nhà bà ngoại.
Mọi người đang thắc mắc là sao đùng một cái bé đã ở nhà bà ngoại hả
Không nói cho mọi người đâu 。◕‿◕。.Hihi đùa các cô chút thôi, bé về quê ngoại để ăn tết đó. Vì công việc cuối năm bận rộn nên mãi khuya hôm qua hai ba con mới về tới nhà. Giờ mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Ơ! Đợi đã! Vậy tức là muộn lắm rồi hả?! Nhưng bé muốn đi chợ với bà ngoại mà!
Bé vội vàng chạy lật đật ra phòng khách. Đúng như dự đoán bà ngoại đã đi mất. Bé phụng phịu quay lại phòng ngủ, chui vào trong chăn lầm bầm giận dỗi. Tính làm mình làm mẩy chút ai dè giường êm quá bé ngủ mất tiu. Lần nữa mở mắt ra thì ánh mặt trời rực rỡ đã được vầng trăng tròn êm dịu. Thôi chết ngày cuối cùng của năm mà bé chỉ dành để ngủ thôi sao?!
Bé vừa định chạy ra khỏi phòng thì ba bước vào.
" Youngie dậy rồi sao? Mau thay đồ rồi ăn cơm nào. "
Ba đã chuẩn bị cho bé một bộ đồ truyền thống đẹp lắm luôn. Sau đó bé được ba dẫn ra ngoài, nơi ông bà đang cười hiền hậu nhìn bé cùng với một bàn đầy ắp những món ăn ngon miệng. Bé đã ăn tới mức bụng căng tròn lên, biết sao được ai bảo đồ ăn ngon quá mà.
Bưa ăn kết thúc cũng là lúc mọi người quây quần bên nhau cùng chờ đón giây phút thiêng liêng nhất của một năm - năm mới.
Bé đột nhiên thấy buồn man mác. Dù có ba và ông bà bên cạnh, có đủ loại bánh trái, quà mừng xung quanh nhưng bé vẫn không thể vui nổi... Bởi vì không có bố Jeno và em Jaeyeon.Ban đầu cả nhà vốn định ở lại kí túc xá ăn tết cùng nhau. Khổ nỗi bố mẹ nào mà không mong con, ông bà nào mà không nhớ cháu. Ông bà hai bên cứ gọi điện giục mãi. Cuối cùng cả hai quyết định mỗi người dắt theo một bé về cho trọn vẹn đôi bên. Giây phút chia tay hai anh em khóc muốn lụt kí túc xá, dỗ dành thế nào cũng không nín. Chưa nói đến việc xa bố và ba, đây là lần đầu tiên cả hai xa nhau lâu đến thế. Trước đây cùng lắm là chỉ rời nhau một ngày thôi mà bé đã nhớ em gái da diết rồi. Giờ tận bốn năm ngày làm sao bé chịu nổi đây.
Huhu không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy sầu dễ sợ. ಥ_ಥ
Bé cứ ngồi một góc bó gối sầu đời mà không biết ánh mắt ba người trong phòng đã hướng về mình từ bao giờ. Jaemin nhìn con trai hết mếu máo rồi lại thẫn thờ thì thấy thương quá đỗi. Chắc là nhớ em với bố đây mà. Haizz, buồn cũng đúng thôi cậu còn thấy nhớ nói gì là bé con. Mà nhà nội cũng lạ thật đấy. Nhà ngoại nhớ nhà nội gần chết mà nhà nội ngay cả một tin nhắn cũng không thấy vậy? Không nhớ nhà ngoại à? Hay là vui quá quên nhà ngoại luôn rồi?
Giận thì giận mà thương thì thương, người ta không tới thì để mình tới vậy, chứ nhớ quá biết sao giờ. Cậu xin phép bố mẹ rồi bế Youngie về phòng. Chưa đợi vào phòng đã vội nhấn nút gọi người kia. Đáp lại sự nhớ nhung của cậu là những âm thanh máy móc lạnh lẽo. Cậu thất vọng nhìn màn hình, tại sao lại không nghe máy. Jaemin nhìn con số hiển thị trên màn hình ' 23:45 ' giờ này còn có thể làm gì mà không bắt máy cơ chứ. Đầu cậu bắt đầu nghĩ ra hàng ngàn lí do, cái thì khiến cậu tức giận, cái thì khiến cậu hoảng sợ. Cuối cùng cậu quyết định dừng việc suy nghĩ lại và cố gắng đặt sự chú ý của mình vào những chùm pháo sớm ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NOMIN | Bé Con
FanfictionHôm qua vừa mới đặt tên con hôm nay đã có tận hai đứa?! Bố của con lại là cậu bạn thân?!! Na Jaemin cảm thấy mình sắp điên rồi!!! ❗❗❗ Sinh tử văn ❗❗❗