Chap 3: Căn phòng của Lưu Vũ (2)

291 32 7
                                    

Khúc hí của Lưu Vũ

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên bên kia gương nghe thấy mọi người muốn vào phòng Lưu Vũ thì lên tiếng:

- Mọi người nhớ chú ý cẩn thận. Đừng để như tụi em.

Bá Viễn nghe thấy liền đáp lời:

- Tụi bây đừng có quậy gì bên đó là được. Không là sau khi mọi thứ về bình thường anh mày sẽ xử mày vì tội không biết quý trọng bản thân.

Kha Vũ nghe lời càm ràm của Bá-người cha già-Viễn qua gương cũng buộc phải lên tiếng:

- Chú Viễn àh, nên cất gương vào thôi.

Lưu Chương nhìn vào gương trong tay Bá Viễn nói với hai người trong gương:

- Lâm Mặc, Gia Nguyên hai người có tin tức hay việc gì khẩn cấp thì ở bên đó nói to lên, chắc chắn mọi người ở đây vẫn nghe được. Coi bộ cái gương này được kết nối mọi thời điểm. Nên không cần lo vấn đề nó bị ngắt đâu.

Patrick xoay người nói với Nine:

- P'Nine, chúng ta vào thôi.

Châu Kha Vũ hít một hơi, đưa tay cầm thấy ổ khóa cửa phòng của Lưu Vũ. Từng vào căn phòng không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần này cậu có chút sợ hãi. Rắc một cái, cửa phòng đã được mở ra.

Đập vào mắt mọi người là căn phòng tối om, không chút ánh sáng. Các thành viên đứng phía sau thấy vậy liền lập tức rút điện thoiạ trong túi ra bật đèn plash lên, căn phòng màu xanh của tiểu đội trưởng cuối cùng cũng hiện ra trước mới mọi người. Thế nhưng lúc này lại trống toác.

Đúng như dự đoán, toàn bộ đồ đạc trong phòng đã bị chuyển ra ngoài hành lang. Àh nói vậy thì không đúng. Thật ra trong phòng vẫn còn một thứ đó chính là máy nghe nhạc cũ của những thập niên 90.

Kha Vũ thấy máy âm nhạc liền nói:

- Cái này là máy phát nhạc cổ của Vũ ca.

Lưu Chương nhìn vào căn phòng trống rỗng chỉ hiện diện một chiếc máy phát nhạc loại cũ. Nhíu mày thật sâu. Sau đó quay sang hỏi Bá Viễn:

- Chú Viễn, anh xem nếu nhưlà anh trong trường hợp này thì anh sẽ làm gì?

Bá Viễn đang trầm tư thì nghe tiếng AK gọi mình. Bá Viễn phân tâm nghĩ :"Tui cũng đâu có già đến mức tụi nó kêu tui bằng chú. Tui tủi thân mà tui không nói."

Bá Viễn còn đang tâm tư trôi theo miền cực lạc thì Santa đứng bên cạnh đã đáp lời lại:

- Thì, mở nhạc thôi?

Lưu Chương búng tay một cái, rồi nói:

- Chính xác, đúng là phải mở nhạc.

Nine nghe Lưu Chương nói xong thì giọng phát run, đáp lời:

- Có khi nào giống như phim kinh dị em coi với tiểu Vũ không... Có tiếng hét hay máu chảy ra gì gì đó...

Patrick đứng đằng sau nói:

- Không có đâu, dù Yu ca không ở bên cạnhbên chúng ta cũng sẽ không làm khó chúng ta đâu.

Đúng vậy, từ khi bước vào căn phòng này bọn họ đã biết nơi này là không gian biệt lập được tạo nên vì Lưu Vũ. Chỉ là tại sao trước kia không xuất hiện mà bây giờ mới xuất hiện? Đây không phải thứ bọn họ có thể lí giải được ngay lúc này được, bọn họ phải tìm được tiểu đội trưởng của họ càng nhanh càng tốt.

[INTO1] QUÁ KHỨ CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ