Chap 8: Tựa như giấc mơ

248 29 8
                                    

Chúng ta đã mơ thấy gì vậy?

Sự xuất hiện của Lưu Vũ cùng câu nói kia làm thời gian tựa như ngưng động. Thế nhưng chưa cảm thụ được bao lâu họ đã nghe được âm thanh ầm ầm đổ vỡ bên tai.

Lúc đó trong đầu của các thành viên Into1 chỉ có một ý nghĩ: "Nơi này sắp sụp đổ rồi sao?"

Lưu Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, môi châu xinh đẹp phát ra âm thanh:

- Đừng lo lắng. Lát nữa gặp mọi người ở kí túc xá của chúng ta nhé!

Cả bọn nghe câu nói kia thì trong lòng bỗng nhiên trở nên an tâm, khép lại ánh mắt của mình.

Châu Kha Vũ trước khi nhắm mắt vẫn còn để ý, đưa mắt nhìn về phía Lưu Vũ. Chỉ thấy anh ấy bơi về phía bọn họ, điểm điểm tay ào trán những thành viên còn lại.

Cho đến khi Lưu Vũ đến gần cậu, Châu Kha Vũ chưa kịp thốt lên một tiếng:"Vũ ca" thì Lưu Vũ đã ghé sát lại gần, môi châu gần như đụng vào tai Kha Vũ mà thì thầm:

- Kha Vũ ngoan~ Em nhắm mắt lại đi nhé.

Tựa như có một ma lực kì lạ, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn từ từ nhắm mắt lại, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười nhẹ của Lưu Vũ.

Sau khi làm xong công việc của mình, Lưu Vũ bơi vào giữa trung tâm vòng tròn của 9 người đồng đội của mình:

- Chúng ta về nhà nhé! Mọi người...

---------------------------------------------------------

Reng~ Reng~ Reng~

Tiếng chuông báo thức vang lên giữa không gian tĩnh lặng trong kí túc xá Into1 nhưng dường như chẳng có ai để ý đến nó. Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Một bàn tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn, trên người mặc tạp dề, bên trong là một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh, cậu ấy đưa tay bắt máy:

- Hi~ Riki. Hôm nay anh gọi thật sớm đó. Bọn họ bây giờ còn chưa ngủ dậy đâu.

Lưu Vũ cầm điện thoại áp vào tai, hai tay thì đang xào xào nấu nấu món gì đó cho bữa sáng (nhưng có lẽ cũng là bữa trưa luôn).

Rikimaru bên kia cười hờ hờ nói:

- Bọn họ còn chưa dậy à, nếu tính giờ Trung Hoa thì bây giờ đã 9 giờ sáng rồi mà?

Lưu Vũ cười cười:

- Em cũng không biết nữa, sáng nay em thức dậy lúc 8 giờ sáng. Cứ tưởng mình đã thức dậy trễ lắm rồi. Ai ngờ khi ra khỏi phòng còn chưa thấy ai thức dậy cả.

Lưu Vũ vừa nói dứt câu, đã thấy Bá Viễn từ khu nhà B đi qua. Vừa đi Bá Viễn vừa đưa một tay đấm lưng, một tay còn lại xoa xoa mấy huyệt vị trên đầu.

Nhìn dáng đi kì lạ của anh cả, Lưu Vũ đang nói chuyện với Riki cũng phải cất tiếng hỏi:

- Viễn ca, anh bị làm sao vậy? Làm sao lại xoa lưng? Không có việc gì chứ?

Bá Viễn lắc lắc đầu, thở dài:

- Sáng nay thức dậy thì toàn thân cứ rã rời, đầu thì cứ đau như búa nổ. Không biết hôm qua ngủ làm sao mà lại như vậy nữa. Ôi cái thân tôi...

[INTO1] QUÁ KHỨ CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ