Chap 7: Căn phòng của Lưu Vũ (6)

281 37 12
                                    

"Tiểu Vũ, em bắt được anh rồi" (2)

Lốc xoáy nước xuất hiện, nhanh chóng nhận nhiệm vụ của mình khi được hai linh hồn kia tạo ra,  đưa bọn họ biến mất ngay lập tức.

Chỉ là tập thể Into1 trước khi bị đưa đi đã có một ý nghĩ: "Lần này bị đưa đi, có khi nào toang luôn cả mạng không? Nước này chảy xiết thế kia mà, cmn chứ".

Chung ý nghĩ cho nó có đoàn hồn vậy thôi chứ thật ra còn rất nhiều suy nghĩ kì lạ khác ví dụ như:

- Tiểu Cửu: "Huhu, trời mớ, chóng mặt quá, tiểu Vũ em mau cứu anh~".

- Santa: "Cảnh đẹp chưa xem xong mà sao lại đi nhanh thế..."

- Lâm Mặc: " Cạn lời, thiệt sự cạn lời, đây là lần thứ ba tui dịch chuyển trong ngày hôm nay rồi. Sao cách dịch chuyển này lại càng kinh khủng hơn các dịch chuyển kia vậy?"

- Bá Viễn: "Cứ bị đột kích kiểu này chắc tui tổn thọ mất, ôi xương khớp tôi. Tôi khổ quá mà, già rồi cũng không yên nữa...😩"

- Mika: "Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai..."

- Gia Nguyên: "Thật kích thích, quá kích thích rồi!!!"

- Patrick: "Trời ơi đầu tôi thành mớ nùi dẻ rồi, tuổi 18 của tôi dễ dàng sao? Thật không dễ dàng mà..."

- Kha Vũ: "Mình 1m70, 1m70,... 1M70... Điều quan trọng phải nói 3 lần. Sao mình 1m70 mà nó cuốn mình thành một cục vậy. Chết tâm."

- Lưu Chương: "Với vận tốc của nước được tạo ra cùng với sự dịch chuyển nhanh chóng của không gian, có lẽ mình sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây. Để tính xem sau khi tới thì sẽ hôn mê một chút này, tỉnh lại một chút,... Nói chung thật mất cmn thời gian..."

Đúng là muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ. Thật không hổ danh "trại trẻ Into1", khổ cho "ba Viễn" phải chăm lo cho "đàn con" rồi.

Suy nghĩ nhiều thì nhiều vậy thôi, ngay sau khi bị dịch chuyển tới họ đã nhanh chóng rơi vào hôn mê nhẹ do choáng đầu và chóng mặt. Đúng thật không dễ dàng gì mà...┐( ˘_˘)┌

Cả bọn bị không gian dịch chuyển đến một bờ biển lạ lẫm, từng đứa từng đứa nằm trải dài trên cát. Sóng biển theo từng đợt thủy triều dạt vào làm quần áo trên người bọn họ nhanh chóng ướt đẫm.

Một lúc sau, Santa-người tỉnh dậy đầu tiên do bị sặt nước biển phát hiện ra tình huống của bản thân không ổn một chút nào. Nếu bây giờ dựa vào trình độ tiếng Trung của anh mà miêu tả tình cảnh của mình thì chỉ có một chữ "thảm", hai chữ "thê thảm", ba chữ "quá thê thảm", bốn chữ "vô cùng thê thảm",... Nói đến đây là đủ hiểu tình trạng hiện tại của Into1 rồi.

Anh nhanh chóng lại chỗ 8 con người còn đang bất tỉnh nhân sự chưa biết gì ở kia mà lay họ tỉnh lại. 

Đúng là thảm không nỡ nhìn luôn. Trên người không có chỗ nào mà không ướt, đầu tóc do tiếp xúc với cát cùng với nước biển nên chúng bện dính vào nhau. Khuôn mặt từng người thì dính đầy cát trắng.

Lâm Mặc tỉnh lại câu đầu tiên liền phán một câu:

- Santa, sao đầu tóc của anh xấu dữ vậy? Thành nùi luôn á.

[INTO1] QUÁ KHỨ CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ