Cẩm tú cầu

496 50 2
                                    

"Là Mikey gọi sao?" Cậu liền đổ chuông ngay khi thấy số máy mà hôm qua cậu vừa lưu.

-ALO!? Sanzu hả? Hôm nay có việc gấp cậu nhớ chuẩn bị rồi đi ngay nhé!" Gã nói với âm lượng to làm cậu tỉnh cả ngủ.
-Để quyết chiến với Valhalla phải không?- cậu nói giọng vẫn không chút lay động.
-À ừ!? Nè.... Sanzu nhớ theo dõi Mucho cẩn thận vào nhé. Tao nghi ngờ cậu ta có thể phản bội lại Toman.-
-Ừm vậy nha. Tạm biệt Mikey.- Nói xong cậu tắt máy.

Sau khi vệ xinh cá nhân cũng như ăn sáng xong cậu vội đi khỏi nhà.
-Nè Sanzu! Lên xe đi để tôi chở.- 1 giọng nói quen quen hình như cậu gặp ở đâu rồi.
- Hơ?! Mítuya-san cậu đến đây làm gì ?!- cậu hỏi cùng với dấu hỏi chấm to đùng đang chờ được hắn giải đáp.
- Đê chở cậu. Lên xe đi.-
-Ơ ừm.- cậu bước lên xe. Cái khó là xe thì cao còn cậu thì lùn nên vật lội mãi mới lên ngồi được.

-Trông cậu có vẻ khó khăn nhỉ- Mitsuya mỉm cười do sự dễ thương của cậu.
"Tch- chân mình mà dài hơn nữa có phải là ngon không?" Cậu tự nguyền rủa đôi chân nhỏ cùng với thân hình không được to con như những đứa con trai khác. Mitsuya rú ga làm cậu chưa kịp định hình liền ngã nhào về phía trước, bấc gác ôm vào tấm lưng của Mítuya.
-Ơ!! Thành thật xin lỗi cậu tôi không cố ý!!- cậu xin lỗi Mitsuya tới tấp cùng với đó là khuôn mặt đỏ như trái cà chua .
-À không sao đâu.- hắn nở nụ cười hiền với cậu.

Hai người đến nơi cuộc chiến cũng bắt đầu. Mọi thành viên đã đến đông dủ. Do Mitsuya biết cậu không biết đi xe lẫn sợ tốc độ cao nên đi chậm lại đó cũng là lí do hai người tới muộn.
-Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây.- cậu cười với hắn bỗng hắn đưa cậu chiếc khẩu trang đen.
-Cậu đeo bào đi nó sẽ giúp cậu che đi vết sẹo trên má đó.- Hắn cười tay đeo chiếc khẩu trang đen lên mặt cậu.

Cậu tách Mitsuya và đi đến gần chỗ Mucho.
- Đến muộn thế?! Mày đã làm gì trong buổi sáng nay vậy? Cái khẩu trang đó là ai cho mày?- gã hỏi cậu.
"Nói nhiều thế tôi móc họng ông giờ! Nếu không phải vì Mikey thì tôi cũng không đi tới gần ông đâu! Xí !" Cậu nói thầm trong lòng vì nếu nói ra chắc bị ăn đập mất.

Trong lúc cậu đang tuyên chiến với mấy tên bên bang Valhalla thì Ran đã vô tình nhìn thấy cậu. Ngay lúc đó hắn liền nhận ra cậu từ cái nhìn đầu tiên.

-Xì anh nhìn đéo gì vậy Nii-Chan?!- Rin hỏi khi thấy Ran chăm chú nhìn đâu đó.
-A! Là đứa hôm trước đây mà??-
-Ơ đ*t mẹ mày cũng thấy nó mà sao mày lại bảo tao ảo tưởng rồi tưởng tượng ra?! Tao đấm mày thật đấy- Ran nói không nể nang Rin .
-Ểh em chỉ trêu Nii-chan thôi mà.- Gã vội biện hộ.
-Mà Nii-chan nè. Nii-thấy ẻm đấm nhau giống mèo vả chó nhỉ?- Rin hỏi Ran.
-Hơ?! Là võ mèo cào chứ không phải là mèo vả chó.-
-Khoan?! Ểh sao ẻm đứng gần tên kia vậy?!- Rin hỏi làm hai người lập tức đen sầm mặt lại.
-Hay là..... Họ là người yêu của nhau?!-
-Éo phải đâu!! Mà nếu phải thì tao cũng không tin.- Ran cãi.
Trong lúc hai con người kia đang cãi nhau trên đó bỗng nhiên Takemichi hét lên.
-Baji-kun!!!-
Ai cũng quay lại nhìn theo hướng mà Takemichi hét. Sanzu không kịp suy nghĩ liền lao tới cầm lấy lưỡi dao, ngăn Kazutora lại mọi người hoảng hốt khi thấy tay cậu chảy máu.

-Dừng lại.....- cậu nói với Kazutora.
-Sao cơ?! Sao cậu lại ngăn tớ lại chứ?! - Kazutora hỏi .
-Hê! Không sao đâu nhưng nếu cậu động tới bạn tôi thì không xong với tôi đâu!- Baji nhìn chằm vào đôi tay đang gớm máu của cậu, tuy không quen không biết nhưng nhìn vào đôi tay đó ai cũng phải sót.

-Nè cậu bị điên à?! Sao không để nó đâm tôi luôn đi?! Tại sao lại lấy tay đỡ cho tôi cơ chứ?!- Baji thắc mắc hỏi nhưng cậu không đáp lại.
-Baji-san cậu có sao không? .- Có một chàng trai tóc vàng, đen chạy tới.
-Tôi không sao. Đừng lo cho tôi Chiufuyu .- Baji nói.
-Còn cậu.... Tay cậu có sao không!!- Chifuyu lo lắng khi thấy bàn tay cậu đang cầm lưỡi dao và chảy máu.

Cuộc chiến kết thúc cậu mang được chiến lợi phẩm là hai cái tay bị băng bó chặt đến nỗi không cử động nổi. Cậu ngán ngẩm nhìn đôi bàn tay của chính mình. Cậu đi vào một con hẻm để tránh phải đụng độ trong hoàn cảnh này nhưng 1 bàn tay kéo vai cậu quay lại.

-Chào lâu rồi không gặp!-
-Đụ má thằng lonz nào.- cậu tức tối mà phang tục vào thẳng người đang ở phía trước .
-Từ từ nào tao chưa làm gì mày cả.-
-Khoan.... Ơ cho hỏi cậu là ai tôi có quen cậu đâu?-
- Sao quên nhau nhanh thế mới gặp lúc hôm qua mà... Cậu làm người ta tổn thuơng đó~~- Ran nói giọng dẹo chảy nước khiến cậu còn tưởng bê đê mà tránh xa. Cậu lùi lại vài bước thì dẫm phải vào chân ai đó.
-Chào lần trước gặp tôi chưa chào hỏi gì. Giờ thì cho phép cho hai tôi chào hỏi cậu.- Rin nói.
-Ừ cho tôi xin phép hê.- Ran cười cùng với đó là sự đau rát ở phần gáy của cậu .Cậu ngất đi còn hai người anh em kia thì đưa cậu về 'nhà' của họ.
----------------------------------------
:,) con toy bị bắt cóc rồi còn ai hóng chap sau không? Cảm ơn mấy ckô ủng hộ chuyện tôi và đọc chuyện tôi nhé :> tui vui lắm khi có người đọc á đến nỗi nhảy nhót trong phòng như điên ,may mẹ tôi không thấy ehehe.

〈AllxSanzu〉Đoá hồng nở trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ