Dạ lan hương

360 33 4
                                    

Sau khi trò chuyện với Mikey qua điện thoại cậu quay lại tìm họ. Đứng từ xa cậu trông thấy bọn họ sốt sắn réo tên cậu khắp nơi.
-Sanzu!!!!!- Izana chạy đến ôm cậu cả bọn quay ra chỗ Izana chạy.
-Sanzu?! Cục cưng của anh ,em có làm sao không!!!-Rindou nói làm cậu sởn cả da gà mà lùi đi mấy mét. Thấy cậu lùi lại gã liền chạy đến nắm cổ tay cậu lại.
-Không, tôi không sao. Đừng lo nữa tôi ổn mà.- cậu nói gạt tay Rindou ra.
-Giờ mình đi về được chưa?- cậu hỏi cố lách ra khỏi vòng tay của Izana.
-Đi! Giờ mình đi về. Kakucho nhờ mày xách đống đồ mày nha.- Ran cười tủm tỉm, gỡ Izana ra khỏi người cậu rồi dắt tay cậu ngồi lên xe.

Về tới nhà cậu liền chạy lại ghế sofa mà mệt mỏi nằm xuống thấy cậu mệt mỏi Hanma liền xách vai cậu lên.
-Muốn ngủ thì lên giường ngủ chứ ngủ đây không tốt cho sức khoẻ đâu.- Hanma vừa xách vừa nhìn cậu, cậu chán nản mà giãy giãy trên tay gã. Thấy gã không thả mà cứ xách cậu lên như vậy cậu tức quá mà ngủ luôn .
-Ê! Ngủ luôn là sao?! Sao không dậy giãy nữa tôi xem?!- gã thở dài đặt cậu nằm lên sofa , lay lay người cậu mấy lần nhưng cậu không dậy gã bỏ đi luôn. Ran sau khi cất xong đồ địch chạy lại thì thấy Mochi với Shion vác cậu lên phòng.
-Eyyy!! Định khênh vợ tao đi đâu vậy?-
-Sanzu ngủ rồi bọn tao địch đưa cậu ấy lên phòng.- Mochi trả lời rất thong thả.
-Không phải việc mày Ran.- Shion và Ran lườm nhau .

Qua thời gian cậu ở với bọn hắn cũng phải 2 tháng trôi qua rồi. Có những ngày cậu lấy lí do để ra ngoài để gặp Mikey bàn kế hoạch đâm lén họ. 2 tháng trôi qua cái tính nhây nhây không sợ bố con thằng nào của cậu cũng dần dần được bộc lộ và phát triển.
-Đĩ mẹ bỏ tao ra Ran!- Cậu nói không nể nang gì Ran cả.
-Thôi mà anh xin lỗi~- Ran vẫn dở cái giọng dẹo thường ngày đó với cậu.
-Thôi đi Ran chúng ta sắp đón một 'nhân vật đặc biệt' đó.- Kakucho nói tay gỡ hắn ra khỏi người Sanzu.
"Ai vậy cà?!" Cậu đang mải mê suy nghĩ thì Izana, Shion,Mochi suất hiện theo sau đó là Mucho. Cậu giật mình khi thấy gã, máu nóng của cậu như muốn lên cơn cố nuốt cơn giận của mình rồi bình tĩnh lui đi đứng sau góc của một cái thùng gỗ. Đứng từ xa quan sát bọn hắn bàn ké hoạch khử toman , vô tình cậu nghe được kế hoạch giết Ema để làm tinh thần của Mikey và Draken suy yếu đến mất khả năng chiến đấu. Bọn hắn còn bàn khá nhiều kế hoạch khác để làm suy yếu Toman .  Cậu ngây người ra đó nước mắt cậu bỗng dưng rơi xuống thấm đẫm cả chiếc khẩu trang đen mà Mitsuya tặng hồi nào. Sau khi họ họp xong mỗi người tách ra đi làm nhiệm vụ riêng chẳng còn ai để ý đến cậu mấy nữa cậu cũng chẳng quan tâm gì đến việc đó. Thấy Mucho đi ra khỏi chỗ đó cậu liền bước nhanh đến mà đấm gã một phát ngay má trái gã. Gã bất ngờ về cú đấm nhanh mà chẳng gây sức tổn thương lên tí da nào của gã, gã lấy tay gạt tay cậu ra.
-Nè! Tên đầu to như ngươi phải gọi ta là senpai đi chứ!- Sanzu
-Hửm gọi gì cơ? Ý cậu là tôi phải gọi thằng thấp bé nhẹ cân, gầy gò đéo có một miếng thịt nào trước mặt mình là Senpai hả?-
-Gì!!? Ai cho ngươi nói ta là thấp bé nhẹ cân, gầy gò đéo có một miếng thịt nào chứ?! Cậu tức đến nỗi mắt đỏ hoe lên như sắp khóc đến nơi vậy.
-Tôi nói cậu đó vừa lùn vừa láo.-
- Tôi láo kệ tôi liên quan tới ông chắc?! Tôi không lùn ít ra tôi còn cao hơn ông!!- Cậu cố cãi lại , gã thì cười đắc thắng khi nhìn thấy con mèo nhỏ trước mặt xù hết lông lên.
-Rồi rồi cậu cao hơn, cậu cao hơn được chưa?- gã vừa nói vừa dơ tay lên đầu hàng. Bỗng bụng cậu réo lên vì đói cậu liền ôm bụng mà đỏ hết mặt vì ngại.
-Cậu đói à? Đi ăn không ? Tôi đãi.- gã nói nhìn vào khuôn mặt đang lấp lánh ánh kim khi vui mừng của Sanzu.
-Đi! Đi luôn! Ngươi đãi ta món gì?-
-Gọi là anh.-
-Ơ..ừ anh định đãi tôi món gì?- cậu ấp úng.
- Cậu muốn ăn gì cũng được, tôi đãi.-

Hai người đi tới một tiệm mì r ở Kabukicho rồi gọi hai tô mì một tô là  Shoyu ramen còn tô còn lại là Shio ramen cả hai người ăn ngon lành rồi tính tiền đi về. Trên đường đi Sanzu rất vui vẻ khi được ăn một bữa mời mà không mất tiền bỗng cậu bị trẹo chân . Mucho thấy cậu ngã liền đỡ cậu lại.
-Có sao không?- rồi gã lấy tay xoa xoa cổ chân cậu.
-Á ui đau đừng động vào!-
-Từ từ rồi sẽ hết đau, gắng chịu nhé?- gã chưa để cậu trả lời liền bóp mạnh khiến cậu la lên vì đau.
--------------------------------------

Hi các ckô :)) thì tôi giờ vẫn còn hơi đau tay tí. Để tôi kể cho mấy ckô nghe sự tích bị tiêm tay phải của tôi. Tôi đi vào phòng tiêm thì thấy một bạn khác ngồi ở ghế , bác sĩ thấy tôi thì gọi tôi vào ngồi ở ghế cạch thế tôi cứ nghĩ là ngồi chờ bạn kia tiêm xong chứ có nghĩ là ngồi vô để tiêm đâu :,). Tôi ngồi quay người lại ,hướng cánh tay phải vào bác sĩ , tôi thấy bác ấy cầm kim tiêm tôi kiểu: khoan dừng khoảng chừng là 1001 năm. Chờ đã bác ơi đừng tiêm tay phải cháu :) tôi còn chưa kịp định hình xong thì bác ấy đã tiêm xong rồi. Liệt tay phải :,) thôi pp các ckô.

〈AllxSanzu〉Đoá hồng nở trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ