Cậu vừa la vừa khóc, trông cậu lúc này rất tội nghiệp thấy cậu như vậy gã đành cõng cậu về 'nhà' để nghỉ ngơi vừa đi hai người vừa nói chuyện. Lúc này mắt cậu đã sưng lên chút do vừa trải qua trận khóc nức nở do cơn đau tràn tới, tiếng sụt sịt do nước mũi không kiềm lại được.
-Hắt xì.- tiếng hắt hơi do mũi cậu tạo ra tuy không to nhưng kèm theo tiếng tắc nghẽn do nước mũi khiến gã cười.
-Hah mày cũng có lúc yếu đuối như vậy à?- gã dở lời châm chọc cậu,
-Thì sao?! Tôi cũng là con người chớ có phải thứ to xác không có cảm xúc như ông đâu?- thấy gã chọc mình cậu liền cà kịa lại gã cho có qua có lại.
-Cậu nói tôi??- gã hỏi lại.
-Đúng chính xác đúng là ông rồi đó- cậu xác nhận lại câu nói làm gã tức lắm nhưng không làm gì được, gã liền đe doạ cậu.
-Chậc, chỗ này có chó không ấy nhở để tôi ném thắng nhóc này lại cho nó ở cùng chó luôn.- cậu đổ mồ hôi hột khi nghe đến đây.
-Không! T..tôi sợ c...hó lắm đừ...ừng bỏ tô...ôi lại mà.- cậu nói tay bấu chặt vào bả vai gã, gã thấy cậu sợ như vậy cũng thôi không trêu cậu nữa mà dùng giọng nói ấm áp nói với cậu.
-Đừng lo có tao ở đây rồi, không phải sợ gì hết . Tao sẽ bảo vệ mày.- nhờ giọng nói cũng như câu nói của gã đã thành công làm cậu bình tĩnh lại.
-T...thật?- cậu hỏi lại cho chắc.
-Thật!- gã xác nhận.Đi được vài bước thì cậu nói.
-Ước gì tao cũng có một người anh trai như mày nhỉ? Tao không có anh chị em nào cả.... Tao là con một.- cậu nói mặt ngước lên trời nơi những ánh sáng yếu ớt của những vì sao đang toả sáng, bầu trời đêm làm cậu nhớ đến Manjiro.
-Vậy sao? Thế làm anh em kết nghĩa với tao không?- gã bỗng dừng lại không bước tiếp nữa để chờ câu trả lời của cậu.
-Đ...được ư?- cậu hơi rơm rớm nước mắt.
-Được. Tin tao đi tao sẽ không bỏ rơi mày đâu.- gã nói như chờ câu trả lời của phía cậu nhưng đáp lại gã là không gian yên tĩnh, cậu đang suy nghĩ đăm chiêu phải mất 4 p' thì cậu mới lựa chọn được câu trả lời dành cho gã.
-Hứa n..nhé? Ngoắc tay đ...ược không?- nước mắt cậu lần nữa lại không kìm được mà rơi khỏi mí mắt.
-Ừ hứa đưa ngón tay cho tao.- gã thở dài đặt cậu ngồi lên vỉa hè gần đó, nhìn đứa trẻ trước mặt trông gã giờ giống y hệt một người anh trai đích thực vậy. Gã chủ động lấy ngón tay út ra đan vào ngón tay của cậu, ngón tay út gã to gấp 2 ngón tay út của cậu liền nhanh chóng đón lấy ngón tay cậu để thực hiện nghi thức.Sau khi kết nghĩa với Mucho xong cậu liền được gã cõng tiếp trên con đường này, cậu mệt mỏi nằm ngả xuống lưng gã thiếp đi . Khi tỉnh dậy cậu thấy căn phòng quen thuộc mở ra trước mắt mình , cậu ngồi dậy rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Đi từng bước xuống bậc cầu thang cậu nhận ra có một tở giấy và 1 túi bánh để trên bàn ăn ở bếp.
/Sanzu em dậy rồi thì nhớ ăn sáng và không được bước ra khỏi 'nhà' nhé, bọn anh có việc tối bọn anh sẽ về với em đừng lo./ sau khi cậu đọc xong tờ giấy liền đặt ngay ngắn lên chiếc bàn gỗ sồi ở bếp và ngồi xuống ăn bánh. Ăn xong cậu chạy đi thay đồ, ngó ra ngoài cửa xem bọn họ về chưa rồi mới nhón chân bước từng bước ra khỏi cánh cửa gỗ bạch dương nơi ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài và 'nhà'. Cậu hí hửng rời đi , người cậu tìm về đầu tiên là Takemichi người đã nhờ cậu giúp hắn cứu Mikey.Vừa đi đường cậu chợt nhận ra bóng dáng thân thuộc nhưng lạ lẫm của một cô gái tóc màu hoa tulip vàng.
"Là Ema sao?" Cậu liền đuổi theo bóng dáng đó mong tìm, hỏi được nơi người cậu đang tìm kiếm - Hanahagi Takemichi. Nhưng gần đến chỗ của Ema cậu liền khựng lại, hoảng hốt khi thấy một chiếc moto với hai người ngồi trên đó cầm chiếc gậy bóng chày với tốc độ cao đập mạnh vào đầu của Sano Ema-em gái của Mikey. Cậu hoảng loạn hét tên cô ấy vừa chạy đến ôm cô vào lòng. Máu từ phần đầu của cô chảy dài trên tay cậu rồi dơi xuống mặt đường lạnh lẽo .
-...Nè Sa....anzu.....- giọng nói của cô yếu ớt gọi tên cậu. Một cơn gió nhẹ thổi qua giống như hơi thở phập phù yếu ớt của cô lúc này, cậu nắm chặt cổ tay cô nước mắt dàn dụa thấy vậy khoé miệng cô nở nụ cười yếu ớt làm cậu càng sót xa hơn.
-Sa....anzu này....anh b...iết kh..ông....em...yê..u... anh...nhiều lắ...ắm.... ,là...m ơn Mikey... giao l..ại cho...a...nh- cô nói nhìn cậu như thể chờ câu trả lời của cậu, nước mắt cô lăn dài chảy trên khuôn mặt đầy máu của mình, nước mắt cô hoà cùng với dòng máu tươi của cô.
-Được!!! Điều gì anh cũng làm!!! Xin em... đừng chết.......làm ơn.....- nước mắt cậu vẫn chảy dài.
-EMA!!!!!!- giọng nói này là của.. Takemichi anh cũng đã đến rồi nhưng chậm một bước. Cậu tự trách bản thân tại sao lúc đó người bị cây gậy đó đập vài không phải là cậu, tại sao chứ? Nếu lúc đó chạy tới cậu đẩy cô ra cũng đâu đến mức phải như vậy. Cậu nhớ lại những khoảng thời gian còn ở Toman nơi đó cô là người luôn dìu dắt cậu, luôn ân cần chỉ bảo cậu, nụ cười của cô ấy trông như đang toả nắng vậy.... dù cậu chưa tiếp xúc với cô nhiều nhưng chừng đó cũng để cậu phải đau đớn trước cái chết của cô. Takemichi liền đỡ lấy cô ấy, bế cô trên tay mình còn cậu thì đứng khựng lại bỗng câu nhận ra gì đó bất ổn cậu liền chạy cắm đầu về phía 'nhà' của bọ họ.----------------------------------------
:Đ hi các ckô/cậu ( đề phòng tí :> ) thì lại là tui nè bà tác giả cưte, mặt dày hơn bánh của mí ckô/cậu đây. :))) thì tôi lại mắc bệnh lười rồi nên có lẽ chuyện sẽ đăng muộn hơn tí chứ không phải chuyện flop mà tui drop đâu nhé :)). Thôi pp các ckô/cậu chúc các ckô/cậu 1 ngày vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
〈AllxSanzu〉Đoá hồng nở trong đêm
FanfictionSanzu bot ( ͡° ͜ʖ ͡°) He hay Be thì con tác giả cx không biết