Chap 5.Ngày Đầu Tiên

486 68 0
                                    


Kim Duyên vươn vai thức giấc vì tiếng chuông báo thức reo lên vào lúc 6h sáng. Nàng mở rèm cửa rồi mỉm cười chào ngày mới.

Uể oải đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, Kim Duyên vừa đánh răng vừa thầm nhận xét cuộc sống của mình sao quá nhạt nhẽo. Mấy chục năm nay cứ sống an nhàn như thế, sáng thức dậy, làm việc, tối ăn cơm, ngủ. Rồi lại sáng thức dậy.......tuần hoàn một vòng không có điểm nhấn, không có chút gì đó gọi là hạnh phúc thật sự. Vậy điều nàng đang cần là gì ? Kim Duyên lấy khăn lau mặt sau khi đã đánh răng xong, tạch lưỡi nhẹ :

- Cần thêm một người.

Kim Duyên tự nói với bản thân, thầm cười cho cái suy nghĩ này. Nàng trước giờ vốn nhạt nhẽo lại thích tự do. Nàng nghe người ta nói, cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc, còn cái giá của tự do là cô đơn. Quả không sai mà. Nàng lắc đầu, ở cái tuổi này mới suy nghĩ đến việc hạnh phúc, có quá trễ không ? Thanh niên thời này 14, 15 tuổi đã muốn có người bên cạnh, còn nàng bây giờ mới muốn có người bên cạnh. Không biết là giới trẻ bây giờ sống nhanh hay tại nàng sống chậm nữa.

Thôi không suy nghĩ linh tinh nữa. Nhanh nhảu bước ra ngoài tủ chọn cho mình một cái quần ngắn củn, chiếc áo thun form rộng, để lộ đôi chân dài miên man mà ai nhìn vào cũng thèm thuồng. Cẩn thận chải lại mái tóc đen mượt, nàng nhìn mình trong gương, thầm hài lòng nở nụ cười.

Kim Duyên đi xuống tầng 2, nơi làm việc của Khánh Vân.

Nhà nàng có tổng cộng bốn tầng nếu tính luôn tầng trệt. Trệt đương nhiên là để làm nails, tầng tiếp theo sẽ trưng bày các mẫu quần áo và túi xách đã hoàn thành. Tầng thứ hai bao gồm một bàn làm việc, một chiếc tủ đựng dụng cụ thiết kế, chiếc tủ lạnh xinh xinh, một tivi, một bộ sofa và manocanh để tiện cho việc thiết kế.

Hôm qua nàng đã kịp lau dọn lại, còn đặt đủ loại trái cây vào tủ lạnh, đặt thêm chậu xương rồng trên bàn làm việc của Khánh Vân.

Búng tay một cái, mọi thứ đã ngăn nắp. Kim Duyên ung dung đi xuống tầng trệt, mở cửa hàng, xịt ít xịt phòng xung quanh rồi ngồi nhàn nhã trên sofa mà chờ đợi......à là đợi nhân viên tiệm nails, không phải đợi ai kia đâu.

Tầm 6h30, nhân viên đều có mặt, mỗi người một việc để bắt đầu một ngày làm việc mới. Ít lâu sau thì ai kia cũng sang tới.

Khánh Vân hôm nay ăn mặc đơn giản hơn, chỉ là chiếc quần jean rách gối cùng với sơmi nâu. Trên tay cầm laptop riêng của cô, tay kia thì lỉnh kỉnh bao nhiêu là túi thức ăn.

Cô gật đầu một cái để chào mọi người, nhưng chủ yếu ánh mắt vẫn đặt trên một người, cô chìa túi thức ăn ra.

- Ở đây có thức ăn sáng, mọi người ăn nhé. Xem như là quà ra mắt.

Nhân viên nhìn Kim Duyên rồi nhìn Khánh Vân, tất cả đều phì cười. Gì mà ra mắt chứ ? Ngày đi làm đầu tiên chứ đâu phải ngày ở rể đầu tiên tại nhà ba má vợ, ra với chả mắt.

Khánh Vân gãi gãi đầu, chẳng biết mình đã làm gì sai mà mọi người lại cười như vậy.

Kim Duyên tạch lưỡi, đi tới cầm mấy túi thức ăn rồi xua đám nhân viên đi vào bếp ăn đi, không cho bọn nó trêu chọc cô nữa. Coi cái khuôn mặt đỏ ửng kia kìa, thật tội nghiệp mà.

Cover[Vân Duyên]𝓤ố𝓷𝓰 𝓷𝓱ầ𝓶 𝓶ộ𝓽 á𝓷𝓱 𝓶ắ𝓽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ