Kim Duyên thở dài thường thượt đi lên phòng nằm ịch trên giường. Khánh Vân rốt cuộc đối với nàng là gì mà lại phải đối xử tốt với nàng như thế ? Chỉ là tình chị em thì hình như hơn mức mất rồi. Nàng cắn môi lăn qua lăn lại trên giường, vò đầu bứt tai....-Aaaaaa...
Kim Duyên giậm chân giậm giò đi vào phòng tắm thay đồ mới, không thèm để ý tới vấn đề kia nữa.
Vừa thay đồ vừa nhớ lại hình ảnh Khánh Vân cầm bánh kem đứng trước cửa hôm qua, trái tim nàng hẫng đi mấy nhịp, là có chút run động, trước kia chưa từng có ai làm việc này cho nàng cả. Liên tiếp là hình ảnh nàng khóc sướt mướt trong lòng cô. Ôi nhớ lại thật mắc cỡ mà, sao lại có thể ủy mị như thế chứ ? Nàng đỏ mặt rồi thay nhanh bộ quần áo, không để bản thân mình nghĩ linh tinh nữa.
Kim Duyên lửng khửng xuống lầu, vừa đến tầng dưới đã thấy bóng cô ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc. Nàng khựng lại một chút, suy nghĩ có nên đến hỏi thăm cô một chút không, dù gì người ta cũng ở bên cạnh lo cho mình cả đêm mà.
Kim Duyên rón rén đi tới, mím môi. - Em.....ăn sáng chưa ?
- Hả, em ăn rồi. - Khánh Vân dừng tay ở bản thiết kế rồi ngước lên trả lời cô một cái.
Kim Duyên ờ một tiếng rồi quay lưng đi. Cả hai đều ngại ngùng không dám nhắc tới buổi tối hôm qua.
....
Kim Duyên nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ cơm, nàng nhanh nhẹn đi lên tầng trên định gọi cô xuống ăn cơm.
Khánh Vân nghe động liền ngước lên, nhìn thấy nàng thì hớn hở ngay. - À em cũng định vừa định xuống dưới tìm chị. Bản thiết kế áo xong rồi. Chị xem lại một chút đi.
Nàng gật gù nhận lấy rồi xem kĩ lại một chút, đến khi đã thấy hoàn thiện mới giơ ngón cái lên cảm thán. - Xuất sắc nha. Để đây chị gửi đi may. Em xuống ăn cơm trưa.
Khánh Vân gập laptop lại rồi đi theo nàng xuống bên dưới. Nhưng chỉ đi được nửa đường đã nghe tiếng nàng nói nhỏ nhỏ. - Đêm qua em có ngủ được không ? Có thấy mệt không ?
Khánh Vân chợt nhớ lại tối qua sau khi Kim Duyên ngủ thiếp trên tay cô, liền một mực trong giấc ngủ ôm cô cứng ngắc, làm cô không cách nào di chuyển, đành nằm cùng với nàng trên sofa chật hẹp. Nhưng người ta còn sợ Kim Duyên nằm không thoải mái nên đã cố ý nằm nghiêng một chút, cũng tận dụng cơ hội để ôm nàng thêm một chút.
Đến khi nàng ngủ mê cô mới đi lên phòng lấy cho nàng cái chăn rồi nằm ở sofa bên cạnh mà ngủ. Tuy nằm ở sofa có chút không thoải mái nhưng cô vẫn chịu được. Trong lúc ngủ cô thầm nghĩ, nếu sau này cưới được nàng về nhất định không chọc giận nàng kẻo bị đuổi ra sofa ngủ thì không vui chút nào đâu.
Khánh Vân lắc đầu. - Em ngủ được, không mệt gì lắm đâu.
Kim Duyên nghe thế mới thở phào rồi nói. - Cảm ơn em....về chuyện hôm qua.
Khánh Vân cười nhẹ vành môi lên không trả lời.
Hôm nay nàng không nấu ăn mà gọi trực tiếp thức ăn ở bên ngoài về cho mọi người.
Đến khi thức ăn đã được dọn ra đẹp đẽ trên bàn, Kim Duyên mới khều Thùy Dung :
- Trong tủ lạnh có trái cây, em vào đem ra đi..
Thùy Dung ngoan ngoãn nghe lời chị chủ đi lon ton vào bếp. Tủ lạnh toàn là trái cây tươi nha, nhưng đó không phải thứ khiến Thùy Dung bận tâm, mà điều đặc biệt chính là chiếc bánh kem xinh xinh được đặt ở giữa tủ.Thùy Dung dò xét kĩ chiếc bánh rồi giật thót người chạy ra bên ngoài xoa xoa vai nàng :
- Ôi chị chủ của em, tụi em quên béng mất sinh nhật chị, do hôm qua lu bu quá.
Nhân viên ai nấy đều xuýt xoa ngại ngùng xin lỗi nàng.
Kim Duyên bật cười. - Không sao. - Nàng vốn dĩ đã quen với việc người khác quên sinh nhật mình, vả lại đêm qua chẳng phải đã có một sinh nhật rất ấm cúng cúng với ai kia sao ?
- Cuối tuần tụi em khao chị một chầu mừng sinh nhật muộn nha.
- Ok. - Kim Duyên nháy mắt. - Ăn cơm đi kẻo nguội.
Nàng cầm đôi đũa lên còn chưa kịp ăn đã nghe tiếng Thuỳ Dung luyên thuyên hỏi :
- Mà ai tặng chị bánh kem xinh thế ? Chúc mừng sinh nhật Bé Chợt cơ à ? Người yêu á ?
Kim Duyên thoáng đỏ mặt lướt nhìn qua Khánh Vân, nàng thấy cô đang cúi đầu cặm cụi ăn để đánh trống lảng liền cười trừ :
- Đâu có đâu.
- Ai mà lại dám gọi chị bằng Bé Chợt thân mật như vậy chứ ?
Kim Duyên đánh mắt sang Khánh Vân như muốn nói cô giải vây cho nàng, ai ngờ khuôn mặt cô cũng đang đỏ ửng, cắm cúi ăn như việc này không liên quan tới mình vậy.
Kim Duyên lần nữa cười trừ rồi bắt đầu ăn cơm, không dám ngước lên nhìn ánh mắt của đám nhân viên đang dò xét mình dữ dội.
.....
Buổi chiều đúng beng 5h, Khánh Vân gập laptop rồi đi xuống bên dưới chuẩn bị ra về.
Còn chưa kịp chào Kim Duyên đã thấy một người đàn ông lịch lãm bước vào, cô ngạc nhiên, đàn ông ghé đây làm nails hay mua quần áo cũng rất kì lạ nha.
Kim Duyên bên trong bếp đi ra, nhìn Khánh Vân rồi nhìn người đàn ông kia, gọi một tiếng. - Ba.....
Khánh Vân nhíu mày, là ba của nàng sao ? Cô mặc kệ, nhìn nàng. - Thôi em về.....chào bác con về.
Kim Duyên gật đầu, rồi nhìn sang ba mình, nhưng lại thấy ông đang nhìn Khánh Vân không chớp mắt.
Khánh Vân len lỏi sang một bên rồi đi thẳng ra bên ngoài, đi thẳng về phía bên nhà.
Ba nàng, ông Huỳnh, nhìn theo bóng Khánh Vân khuất sau cánh cửa mới thôi, nhưng khuôn mặt ông vẫn không giấu được sự tò mò và ngạc nhiên. Ông nhìn cô rất quen, cực quen. Rất giống một người......
Đôi mắt ông vẫn liếc sang chỗ Khánh Vân vừa vào, rồi nhìn con gái mình hỏi. - Ai đó con ?
- Ừm thiết kế của con, nhà bên kia đường. - Nàng ngồi xuống sofa rót chút nước rồi trả lời ông. Sao hôm nay lại tò mò mấy chuyện vặt đó ?
Ông gật gù, tạm gác chuyện này lại, ông vẽ lên nụ cười trên môi nói với nàng :
- Tuần sau thằng Đăng Khôi về nước. Con sắp xếp ra đón nó.
- Đăng Khôi về nước ?
Ông gật đầu như câu trả lời.
Nàng bần thần một lát, nếu không nhắc nàng cũng quên béng người này.
Kim Duyên lại cười buồn, tưởng ông đến chúc mừng sinh nhật muộn, ai ngờ chỉ là vì chuyện này. Đúng là nàng quá ảo tưởng về ba của mình.
Nhưng rồi nhớ lại chuyện của nàng và Đăng Khôi, trái tim nàng đột nhiên có gì đó ghị lại một cách nặng nề.
______________________________________
Chương Tiếp »
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover[Vân Duyên]𝓤ố𝓷𝓰 𝓷𝓱ầ𝓶 𝓶ộ𝓽 á𝓷𝓱 𝓶ắ𝓽
Fanfic" Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời. Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng "