Chap 17.Chung Nhà ?

626 58 8
                                    


Bọn họ ăn tối xong cũng đã hơn tám giờ tối. Kim Duyên mệt mỏi ngủ luôn trong lòng cô, mặc kệ cô ôm ấp vỗ về trên sofa, vẫn ngoan ngoãn nằm đó mà ngáy o o.

Khánh Vân kiên nhẫn ngồi xoa lưng cho người ta dễ ngủ, sau khi phát hiện nàng đã ngủ say mới nhẹ nhàng luồn tay xuống cổ và chân, cố gắng bế bổng nàng lên. Ôi chao, có phải khi nãy ăn chưa no hay không, tại sao lại nhẹ đến như vậy ? Hay vì khi con người có tình yêu thì thấy việc gì cũng dễ dàng?

Đặt nàng lên giường, cô cẩn thận điều chỉnh lại điều hòa, chui lên giường nằm cạnh nàng, lấy chăn đắp ngang người hai đứa rồi xoay sang ôm nàng.

Trong giấc ngủ chập chờn, Kim Duyên nhận ra mùi hương và vòng tay quen thuộc, theo thói quen liền giơ tay ra ôm rồi chui vào lồng ngực người ta mà cuộn tròn lại như cục bông nhỏ, cánh môi chu ra thở phì phì, tiếp tục ngủ ngon.

********

Cô thức dậy vào lúc 6h sáng. Kim Duyên vẫn còn cuộn trong chăn, cô nhẹ nhàng hôn lên má nàng rồi đi rón rén ra ngoài, chuồn về nhà.

Đi thẳng vào nhà, ôi chao, mẹ cô đang ngồi chiễm chệ ở sofa. Bà nhìn còn gái mình, chỉ cười nhẹ rồi hỏi. - Con đi chơi với mọi người có vui không ?

- À dạ....vui lắm mẹ. Giờ con chuẩn bị đi làm nha.

- Ừ, có hamburger mẹ làm trong bếp. Ăn rồi hẳn đi làm....à....... đem cho con bé một phần.

Khánh Vân ngạc nhiên, có nghe nhầm không ? Mẹ kêu cô đem thức ăn cho Kim Duyên ? Cô như không tin vào tai mình liền trợn tròn mắt.

Bà cười méo mó nhìn cô, đối xử tốt với con gái của người mình từng thương và vẫn còn thương, có gì là lạ lắm đâu ? Bà từ lâu cũng không hề có ác cảm với Kim Duyên, chỉ là nhìn hơi khó chịu tí thôi. Bây giờ thì hết rồi.

Cô vui mừng vì mẹ đã dễ chịu hơn trong cách đối xử với nàng, liền huýt sáo định đi lên lầu, nhưng lại bắt gặp bó hoa tươi trên bàn, cô nhíu mày. Mẹ cô trước giờ vốn rất ít tự mình đi mua hoa, chắc chắn có ai đó tặng. Ai nhỉ ?

- Hoa ở đâu vậy mẹ ?

- À tối qua mẹ đi ăn với một người bạn, họ tặng mẹ.

Cô ờm một tiếng rồi lên lầu chuẩn bị đi làm kẻo trễ thì lại nghe tiếng bà hỏi theo như thăm dò ý kiến. - Nếu......mẹ đi thêm bước nữa, con có đồng ý không ?

Cô khựng lại, sau vài giây lập tức quay lại chỗ mẹ mình, ngồi xuống, đôi mắt tỏ ý cười, hay tay đặt lên tay mẹ mình xoa lấy. - Gì chứ ? Đó là hạnh phúc của mẹ, nếu người đó thật sự khiến mẹ hạnh phúc, con có quyền gì không đồng ý ? Vả lại, mẹ cũng một thân một mình nuôi con bấy lâu nay, mẹ cũng nên có một người ở bên cạnh chăm sóc.....

- Phải rồi. Cô thì hay rồi, tìm người chăm sóc tôi để rồi cô đi chăm sóc người cô yêu chứ gì ? - Bà mặc dù rất vui khi con gái đã chấp nhận chuyện mình có thêm một người bạn già, nhưng cũng không dám nói đó là cha của Kim Duyên, nên lảng sang chuyện khác mắng yêu cô một tiếng.

Cô cười khì khì rồi hôn mẹ mình một cái, ton lon đi lên lầu.

Cô cầm trên tay ổ bánh hamburger đi sang cửa hàng đối diện. Vào thì nhân viên đã có mặt đầy đủ, cô cúi đầu chào mọi người rồi đi thẳng vào bếp, đặt ổ bánh vào đó rồi đi lên lầu chuẩn bị làm việc sau những ngày chơi bời.

Cover[Vân Duyên]𝓤ố𝓷𝓰 𝓷𝓱ầ𝓶 𝓶ộ𝓽 á𝓷𝓱 𝓶ắ𝓽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ