Chap 1

2.3K 120 1
                                    

Anh là Park Sunghoon, một bác sĩ tài không đợi tuổi với tấm lòng nhân ái, anh đã dùng tất cả công sức hằng ấy năm đèn sách của mình, trị bệnh cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân vượt qua thời kỳ khủng hoảng

Hôm nay anh đang ở bệnh viện XXX để khám và phát thuốc miễn phí cho dân nghèo ở quê .

- Của bác đây

- Cảm ơn Bác Sĩ nhiều nghen..

Nhìn các người dân vui vẻ lòng Anh có chút ấm áp.Tình cờ thay, hôm nay Y lại phải tăng ca ở ngay bệnh viện mà Anh đang làm việc.

Y là Han Y/n - một bác sĩ thực tập, hậu bối của Park Sunghoon. Y luôn ngưỡng mộ anh về tài năng và sức hút vẻ bề ngoài của anh.

Y lễ phép cúi đầu 90 độ chào tiền bối

-  À... Bác sĩ Park, chào anh

Anh gật đầu nhẹ, mỉm cười tươi như cái nắng ấm của mùa xuân

- Chào cô, Cô Han tăng ca à?

Y cố gắng không biểu lộ cho anh thấy cái sự "simp chúa" của mình, nhẹ nhàng đáp 

- À .. vâng hôm nay tôi tăng ca

Anh vội vã, tương tác qua lại vài câu rồi đi vội với một xấp hồ sơ bệnh án

- Vậy cô làm việc nhé, tôi còn phải chuẩn bị cho buổi khám ngày mai

- Vâng, tạm biệt anh

Anh cúi đầu, rồi tiếp tục với công việc của mình. Đợi anh vừa đi khuất, Y muốn nhảy cẩng lên vì hạnh phúc

- Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, vừa giỏi nữa chứ !

- Han Y/n ! Có người cần cô nè!

- Vâng ! Tôi tới ngay

Chưa được khen đã miệng thì bị gọi đến phụ việc rồi, nhưng đây là nghĩa vụ mà Y phải làm và Y rất thoải mái với nó. Y mỉm cười khi thấy bệnh nhân là một bà cụ

- Vâng, chào bác

- Chào cô, cô cho tôi hỏi phòng 001 ở đâu vậy?

- 001 ạ? Vâng, bác theo cháu

Ở bệnh viện này Y được mọi người yêu quý, bệnh nhân đến đây ai cũng đánh giá là Y làm việc rất nhiệt tình và chu đáo. Mấy bà cụ ở khu này, nhờ gì cũng phải đích thân Y mới chịu .

- À, Y/n qua đây anh nhờ một tí

Yang Jungwon, là đàn trên của Y, từ khi vào làm. Chính là anh chỉ bảo Y từ chút một. Anh vẫy vẫy tay gọi Y

- Em qua ngay, bà đi theo đường hành lang này sẽ thấy ạ

- Cảm ơn cô nhiều

Vừa chỉ bà cụ, xong Y lại chạy lật đật qua phía đàn anh

- Em lại làm sai gì hả?

Anh chỉ vào những lỗi cơ bản thông thường, vì trông bài báo cáo hơi rối.

- Không có, chỉ là chổ này... chổ này với này

Y cầm lấy rồi nhanh chóng đi sửa lại, chưa đi được ba bước thì bị gọi lại

- À... Em hiểu rồi em sửa lại ngay

- Ê ê ê, khoan đợi một lát

- Sao ạ?

Anh ấy vào phòng lấy ra một xấp tài liệu cỡ một gang tay

- Còn xấp tài liệu em đem lên phòng của Bác Sĩ Park giùm anh

- Vâng ạ

U là trời !!

Không phải ông trời cho mình cơ hội đó chứ ?!. Bấy lâu chưa bao giờ được vào phòng crush, lần này thì được rồi.

Hehe tò mò quá, không biết bên trong sẽ ra sau nhỉ? Anh ấy đang làm gì nhỉ?. Y độc thoại nội tâm hồi lâu thì gõ cửa

Cộc cộc

Chất giọng khàn khàn, ấm áp nhưng cũng lạnh nhạt ấy. Lẫn vào đâu được..

- Mời vào

- Bác Sĩ Park, tài liệ-

Lời của Y còn chưa ra hết thì đã bị cắt ngang

- Để đó hộ tôi

Hửm? Không thèm nhìn mặt luôn ? Không phải mình xấu quá chứ? Cũng không trách gì, tại vì người ta đẹp trai, người ta giỏi.. 

- À vâng...

Đùng !

Anh có vẻ cáu, nhìn Y một cái

- Cô sao vậy?

- À .. em đi không nhìn đường thôi... Không sao, không sao..

Ây da, lo nhìn vẻ đẹp của Bác sĩ mà em đập đầu vô cửa luôn rồi ! Chỉ trách do bác sĩ đẹp trai thôi chứ đâu phải tại em...

----

Sáng ra Y đến trễ, chỉ thấy được cảnh Anh bàn bạc một chuyện gì đó với đàn anh

- À, vậy cũng được. Nếu anh thấy thuận tiện thì tôi sẽ kêu em ấy qua hỗ trợ cho anh

- Được vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu

Tình cờ Y vừa đến nên bị tóm luôn

- Y/n, qua đây!

Y rón rén đi đến

- Sao vậy ạ?

- Từ nay em sẽ chuyển qua hỗ trợ Bác Sĩ Park

Gì chứ? Mình có nghe nhầm không? Y đang hỗ trợ đàn anh Yang mà, tại sao lại bị "bán" đi thế này?

- Ơ sao thế ạ? Em đang-..

Đàn anh lạnh nhạt, bác sĩ Park thì đi trước mất tiêu rồi.

- Không lý do gì hết, cô mau dọn đồ đến chổ làm mới đi

Ơ hay? Chuyện gì thế này?

Sau khi chuyển sang chổ làm mới có chút không quen, nhưng không sao !! Được gần Bác Sĩ dù làm cực em cũng cam lòng!!

Park Sunghoon lần đầu gọi tên em mà nghe cọc cằn quá.. Ủa? Đâu phải giọng anh Park đẹp trai đâu..

Em vừa mở mắt ra thì chị tiền bối khoa nội nhìn em chằm chằm.

- Han Y/n !

- Vâng?

- Sau cô ngủ gục ở đây thế?

- Hả? Dạ?

Hoá ra nãy giờ chỉ là mơ thôi... Chả qua là do nghĩ về Park SungHoon quá nhiều đây mà. Trời ơi, làm hại tưởng được gần anh crush rồi chứ ..

- Mơ như thế không muốn thức dậy luôn..

- Nhanh tay, nhanh chân lên ! Bác sĩ Park sắp đến rồi !

- Dạ!!

-----------------------------------------------------------

SungHoon | [HOÀN] Bác Sĩ Park Bệnh Này Chữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ