Chap 3

1K 83 0
                                    

Gần cuối năm công việc cũng ít dần, có lẽ đây là lúc thích hợp để "cưa đổ" anh ấy nhỉ?

- Bác Sĩ ơi

- À, Y/n đem hộ tôi mớ giấy tờ này đi cất trong kho đi

Người ta vô tán gẫu với anh mà? Sao anh sai vặt người ta ?

- Vâng...

Buồn hiu ...

Kho ở bệnh viện khá xa và tối. Ừmmm có chút sợ .. nhưng không thể để anh ấy biết mình nhát gan được.

Lạch cạch, lạch cạch

Tiếng bước chân ? Bệnh viện rõ ràng chỉ còn mỗi Anh và Y . Mà Anh đang ở phòng làm việc mà?

Lạch cạch, lạch cạch...Tốc độ càng nhanh

- Không sao ... Không sao không sao..

Y tự chấn an bản thân. Đến cửa nhà kho, Y tiến vào bên trong.

- Chắc để ở đây là được rồi...

Định quay ra thì thấy một cái bóng cao to đứng trước mặt

- Áaa!

Y vì quá sợ hãi nên đã ngất lịm đi

- Y/n, Cô sao vậy?

Thì ra là Anh...Tua về thời gian trước đó vài phút

- Huh? Hồ sơ bệnh án đâu rồi? Chắc có lẽ mình lỡ gộp chung với xấp giấy kia, phải đi theo ngăn Y/n lại mới được

Là vậy đó !

Haizzz, hết cách rồi đành phải bế Y về phòng làm việc của Anh chờ Y tỉnh dậy .

- Đây là đâu? Hửm? Hình như là...

Y bật dậy, nhìn xung quanh. Không thể sai được đây là phòng làm việc của Anh

Nhưng... Anh đâu?

Vì do đợi Y quá lâu nên anh đã ngủ tạm trên bàn làm việc. Y rón rén lấy áo khoác của mình, khoác lên cho anh

- Anh có biết, lúc anh ngủ nhìn anh như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích không?

Thì thào một mình, rồi ngắm nhìn chàng trai mình đơn phương bấy lâu nay. Rồi Y bất chợt rơi nước mắt

- Tại sao anh luôn tìm cách tránh né em? Tấm chân tình của em anh còn chưa nhận ra sao? Anh đúng là... Đồ ngốc..

SungHoon | [HOÀN] Bác Sĩ Park Bệnh Này Chữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ