Chap 16

438 54 1
                                    

Tối cứ trằn trọc không ngủ được, phần vì phòng anh với ả sát nhau phần là ... Ngủ chung với bà.

- Y/n, chưa ngủ hả?

Đang suy nghĩ thì bà hỏi Y, vừa lo vừa không biết nên trả lời hay im lặng sẽ tốt hơn, rồi Y từ từ lên tiếng...

- Dạ.. con ngủ không được

Y thỏ thẻ cất giọng trả lời, bà làm thinh luôn, chắc ngủ rồi... Nên Y cũng nằm im ru không dám nhúc nhích.

- Chắc cho qua ngủ với con trai tôi là ngủ được liền ha?

Bà tự nhiên lên tiếng, làm Y giật mình mà giải thích trong ngại ngùng mà lắp bắp.

- Dạ.. đúng rồi .... Ủa không phải.. bác ơi chỉ là..

- Khoái muốn chết bày đặt giả bộ

Y tận khuya cũng không ngủ được, ngặt nỗi buồn vệ sinh, thấy bà đã say giấc, Y mới nhẹ nhàng đi ra tìm nhà vệ sinh... Trời ơi có biết ở đâu đâu mà tìm

- Hồi chiều quên hỏi, ngu ngục quá

Lần mò một hồi thì nghe tiếng xả nước từ một phòng nào đó, đèn cũng đang bật. Y cứ đâm đầu đi lại đó, rồi đột nhiên dừng lại.

- Gần 3 giờ sáng rồi... Còn ai mà xả nước? Chả nhẽ.....

Rồi tự nhiên sợ .... Han Y/n ! Mạnh mẽ lên không sao đâu.. Y tiến đến thì

Cạch !

Tiếng xả nước vội dừng, đèn vội tắt màn đêm lại bao phủ lấy căn nhà.

Áaaaaaaaaa, rồi ai đó bụm miệng Y lại  , khiến Y sợ đến mức sắp ngất.

- Nhỏ nhỏ, mẹ thức là tới công chuyện!

Tiếng người quen, người đó bỏ tay ra, Y cũng dần nhận thức được tình hình

- Anh... Anh...

- Sao nữa

Y bắt đầu sùi sụt chuẩn bị khóc rồi, mà nết khóc lạ lắm, khóc một cái là la cho cả làng xóm biết là mình khóc vậy á.

- Nín! Mẹ ra mẹ thấy mẹ nhốt em vô chuồng gà giờ?!

- Làm người ta.. sợ.. chứ.. bộ

Mà nãy giờ mới để ý... Anh mới đi tắm ra, chưa kịp gài nút áo kĩ càng thì Y doạ cho một phen hú vía.

- Làm gì cười hoài vậy Y/n? Em bị khùng hả?

- "Áo đẹp quá... nên cười

- Cái con nhỏ này! Biến thái quá

- Hehehe

- Đứng dậy nằm vạ hay gì đây?

- Thôi đi ra đi, không cần anh đẹp trai đâu há há há há

Y đùa với anh, gạt nhẹ tay anh ra nhưng lỡ hơi mạnh tay làm anh xém té. Anh cũng biết tính Y, giỡn mạnh tay nên cũng không trách gì, đằng này ả từ đâu xông vào đỡ Anh rồi còn chửi Y một hơi.

- Anh Sunghoon anh không sao chứ? Cô bị điên à? Lỡ anh ấy té thì phải tính sao? Cô là y tá mà sao bất cẩn thế? Mua chức à?

Anh gạt tay ả ra, không nói nhiều đến ả. Y thì ấm ức bỏ đi, nếu không phải bây giờ là trời tối, bà đang ngủ. Thì ả chết chắc !

- Sao? Cô thừa nhận mình mua chức rồi à?

Ả mặt dày kiểm chuyện với Y, lần này Y đã nhẫn nhịn đủ rồi! Y đem một xấp tài liệu dày cộm ném thẳng vào mặt ả.

- Tự coi đi, mua chức có cần phải làm nhiều việc đến vậy không?

- Nếu cô không muốn tôi ở cái nhà này thì cứ nói, tôi đưa em ấy đi

Anh trầm giọng nói với ả, anh và Y trong đêm ấy đã nghỉ tạm ở nhà người quen, sáng hôm sau trở về nhanh nhất để bà khỏi phiền lòng. Y nhẹ nhàng trở về chiếc giường cùng bà, anh trở về phòng của mình. Rồi giả vờ như chưa chuyện gì xảy ra.

- Y/n, dậy ăn sáng đi

- Dạ

Bà chậm rãi đi kêu hết mọi người dậy ăn sáng.

- Ăn đi

- Dạ

Sau khi ăn xong bà chỉ nói vỏn vẹn một câu

- Tôi không xứng đáng để các cô cậu để tâm luôn sao?

Ả bắt đầu nịnh hót, nhưng lần này bà không còn quan tâm nữa.

- Y/n, đêm qua con đi đâu tận 5 giờ sáng với về?

- Dạ? Bác.... Bác...

- Mẹ à, đêm qua Sunghoon và Y/n đi hẹn hò giấu mẹ đó

- Nói cái gì vậy?

Cuộc trò chuyện bổng dưng căng thẳng. Ả cứ cho là mình đúng mà nhởn nhơ

- Còn Sunghoon đêm qua con tắm khuya như vậy là không tốt đâu

- Dạ?

- Kimri dọn đồ đi, chắc mẹ con nhớ con rồi đó

- Mẹ?..

Bà bỏ đi vào phòng, thì ra tối qua bà biết hết chỉ là bà muốn chính miệng họ nói ra thôi. Y đi vào phòng ngồi cạnh giường bà.

- Bác à, con xin lỗi con sai rồi, đúng ra con phải nói cho bác biết để đá mông chị ta ra đường sớm hơn

- Tôi lâu hết giận lắm đó nha

- Con làm gì bác mới hết giận?

- Làm con dâu tôi

SungHoon | [HOÀN] Bác Sĩ Park Bệnh Này Chữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ