Chap 12

564 50 1
                                    


"Ăn nhiều vào, nếu tôi thấy em ốm thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy"

Gì đây?

"Cậu theo dõi tôi?"

Y định block thì hắn gửi một tấm hình chụp Y và Anh bạn thân đang ngồi ăn ở chính quán này

"Tôi về với em rồi đây"

Y chưa kịp load não thì một người con trai tiến đến ngồi bên cạnh Y

- Sao không rep tin nhắn của anh?

Y đứng hình một lúc, rồi ôm anh thật chặt

- Đáng ... Đáng ghét, sao lại bỏ người ta đi lâu vậy chứ?

Y bắt đầu sùi sụt, Anh vuốt ve mái tóc rồi nói khẽ vào tai Y

- Khóc đi, anh ở đây rồi

Y khóc thút thít trong lòng anh, khiến anh bất ngờ với Han Y/n trưởng thành như thế này

- Không có anh bên cạnh, em khổ nhiều rồi đúng không?

- Người ta .. nhớ anh lắm

- Thôi đủ rồi hai vị ơi ! Tôi còn ngồi đây này!

Anh bạn thân còn ngồi sờ sờ ở đây hai người đã rắc cẩu lương rồi

- Jungwon dạo này đẹp trai lên ha

- Biết mà haha, thôi tôi đi đây hai vị làm gì làm đi

Anh bạn thân được khen đẹp trai khoái nên rút trước rồi

- Anh đi lâu như vậy... Mà không gọi điện hay nhắn tin cho em..

- Người ta có nhắn mà em không trả lời chứ bộ?

Anh lấy điện thoại ra mở dòng tin nhắn của anh gửi cho Y

- Tài khoản này của anh hả?

- Vhứ sao, em nghĩ xem ai can đảm đến mức nhắn tin cho tiền bối Han Y/n lạnh lùng vừa mới từ chối chàng trai thứ 15 chứ?

Ủa? Sao anh biết?. Chả lẽ có gián điệp?

- Sao anh biết?

- Có người "vô tình" nói với anh thôi

Hắc xì, hai người nói cùng một lượt

- Zie mày nhắc tao hả?

- Poe mày nhắc tao hả?

- Tao có nhắc mày đâu

- Tao cũng vậy

... Không nói cũng biết ai là gián điệp rồi ha....

- Em định ôm anh đến bao giờ?

- Một chút...

Từ khi anh về tới giờ Y cứ đu bám anh không rời, một chút của Y chừng mấy tiếng đồng hồ nhỉ?

- Awwww anh Sunghoon !! Aaaaa

Mấy em hậu bối năm nhất chạy ùa đến quây quanh Y

- Ò.. ò .. mấy đứa bình tĩnh"

Y nhẹ nhàng dùng ánh mắt "thân thương" nhìn nhẹ mấy em.

- Chào mấy đứa

- Chạy thôi chị em!!!

Anh khẽ cười nhìn cô y tá nhỏ ngày nào nhút nhát cô độc ở bệnh viện, bây giờ chỉ cần nhìn nhẹ là mấy đứa nhỏ chạy mất dép.

- Ôi, Sư tỷ đáng sợ quá. Bảo vệ đệ với

- Ok ! Để bổn cô nương ra tay nghĩa hiệp

Hai con người tình nhân lâu ngày mới gặp ôm chặt lấy nhau. Người ngoài nhìn vô khó mà chen vô được.

- Aaaaaaaa

- Gì vậy em?

Y dẫn anh lên sân thượng của bệnh viện rồi tự dưng hét lên

- La theo em đi

- Aaaaaa

Đồng nghiệp lẫn bệnh nhân bên dưới nhìn chằm chằm họ

- Han Y/n này suốt đời sẽ chỉ yêu mình Park SungHoon thôi ! Một mình, một mình anh ta thôi !!

- Park SungHoon cũng chỉ yêu duy nhất Han Y/n thôi ! Duy nhất, duy nhất con heo lười này thôi!!

Dưới sự chứng kiến của mọi người Y một chút ngượng cũng không có, chắc là vì.. có anh

- Park SungHoon! Em yêu anh! Em yêu anh ! Em yêu anh !!!!!!

Anh cười tươi như chưa bao giờ được cười rồi nói nhỏ với Y

- Thôi đủ rồi á ....

- Không được phải vui tới bến luôn!!!

Đột nhiên nghe được tiếng cổ vũ ở dưới sân

- "Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi"

Y nhìn anh rồi nhón gót lên muốn hôn anh

- Cái con lùn này

Anh bế Y lên, hôn nhẹ vào môi Y rồi thả Y xuống

- Hí hí

- Hết ngại rồi hả?

- Hết rồi, bây giờ chuyển sang khoái

Với khung cảnh lãng mạng này, mọi người vỗ tay chúc mừng cặp đôi lâu ngày được gần nhau, thì đâu đó một người con gái đội nón đen che mặt nhếch mép bỏ đi

- Hạnh phúc quá nhỉ? Park Sunghoon

Heeseung và Jungwon bị mọi người kéo ra ngoài vì ồn, hai người họ nhìn lên sân thượng

- Bệnh nhân khoa anh hả Heeseung?

- Không..

Heeseung là bác sĩ khoa tâm thần..

SungHoon | [HOÀN] Bác Sĩ Park Bệnh Này Chữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ