Chap 20

448 43 4
                                    

- Han Y/n ! Anh thấy em quá đáng rồi đó !

Anh gắt giọng quát Y, Y sai chổ nào chứ? Kimri ngồi trên xe cười khẩy rồi lại quay lại với vai diễn "người bị hại" của mình

- Em quá đáng? Anh cũng không tin em sao? Mối quan hệ của chúng ta đã được một thời gian không phải ngắn, anh vẫn còn chưa hiểu tính tình của em?

Không thể nào, Y không thể nào làm chuyện bỉ ổi như vậy, dù cho Y ghét chị ta đến mức nào cũng sẽ chẳng làm chuyện mất nhân tính như vậy.

Dù cho cả thế giới không tin Y cũng chẳng sao nhưng anh ? Chả nhẽ anh cũng không tin Y dù chỉ một phần sao?

- Em ... ! Đừng suốt ngày nghĩ ngợi lung tung rồi ghen tuông mù quáng như vậy nữa có được không? Anh mệt rồi, em về nhà đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau

Cuộc tình này rốt cuộc sẽ đi về đâu?. Anh sẽ đến bên cô ta mà bỏ Y sao?

- Y/n à, chị xin lỗi vì đã đắt tội với em.... Dù cho chị phải ngồi xe lăng suốt đời thì....

Chị ta kéo tay Anh, vờ yếu đuối, tiếp tục vai diễn của mình, giọt nước mắt của chị ta cũng đáng giá thật nhỉ?.. Có thể cướp đi cả người con trai Y thương một cách dễ dàng như vậy.

- Xin em hãy để Sunghoon bên cạnh chị

Chị ta nắm chặt tay Y, nước mắt lã chã rơi xuống tay Y. Thật sự là Y đã làm vậy sao?.

- Kimri à, mau nín đi em không được khóc đâu, em phải cười lên nhé

Anh lau nước mắt cho chị ta, tại sao không phải là Y. Gò má Y từ bao giờ
Cũng đã ngấn lệ mà, anh không nhìn thấy sao?

- Em về đi, để cho Kimri nghỉ ngơi một chút

Từng lời anh thốt ra như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim Y từng hồi.

- Được, em đi

Nén vào trong hết những gì mình phải trải qua, một mình bên quán ăn mà Y và Anh đã từng đến, là nơi đã làm tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm.

Một ly, hai ly, rồi ba ly.

Từng ngụm rượu cay đắng khiến lòng Y đau hơn nữa, nhưng làm sao so bì được chứ?

- Uể? Giống Y/n quá, mà nó biết uống rượu luôn hả?

Anh bạn thân là chủ mới ở nơi này, bận bịu suốt cả tối mới xong việc, đến khi quán sắp đóng cửa thì nhìn thấy bóng lưng người quen, Anh bạn thân đem dĩa đồ ăn còn nóng hổi ra, cùng một cái ly.

- Sao, lại buồn chuyện gì à? Đây, anh uống cùng em

Y ngẩn đầu lên nhìn thấy anh bạn thân muốn bất ngờ nhưng chả còn tâm trạng, cầm lấy chai rượu ra sức rót vào ly.

- Đây đây, không còn tỉnh táo để rót rượu rồi à?

Y cười khổ, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp thường ngày, không còn là Han Y/n vui vẻ và hoạt bác giờ đây xung quanh Y như có một màu đen của sự tiêu cực bao trùm lấy.

- Em mất anh ấy rồi hahaha, mất rồi, mất hết rồi..  Jungwon à... Em ... Không cần ... Anh ấy nữa ... Em không nhớ anh ấy nữa... Em muốn từ bỏ nhưng lại khó quá ...

Từng hồi nấc thương xót, cứ thế mà khóc to. Anh bạn thân chỉ biết nhìn đứa em khóc than mà chẳng thể làm gì hơn..

- Về đến nhà rồi

- Em ... Không cần anh ấy nữa..

Y cứ nói đi nói lại câu nói đó khóc than cho số phận trái ngang của mình

- Con ngốc tình yêu là thứ xa xỉ lắm, em không thể nào biết được người em yêu có thể cùng em lâu dài được đâu

Để mình con bé lại thì không yên lòng, định sẽ gọi cho Anh, nhưng tin nhắn chợt hiện lên

Tin nhắn mới :

Đêm nay anh sẽ không về, anh cần đảm bảo Kimri an toàn.

Nhìn tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại Y, Anh bạn thân bất lực trước sự thật ngỡ ngàng này.

- Y/n à, em khổ nhiều rồi

SungHoon | [HOÀN] Bác Sĩ Park Bệnh Này Chữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ