Chap 26

450 43 1
                                    

Poe biết ngay bồ mình sắp chiến nên lôi Zie đi chổ khác

- Tụi em xin phép

- Anh bỏ em ra coi, để em cạo lông nó!

Còn về phần Y còn bàng hoàng, không biết mình làm sai gì mà bị đàn em nó chửi thẳng mặt thế kia

- À.. vậy.. Bác Sĩ Park, tôi xin lỗi, tôi thất lễ rồi

Nó đắt ý liền bắt đầu nghênh cái mặt lên mà nói :

- Phải vậy chứ ! Sunghoon oppa chúng ta ăn cùng nhau không?

Anh chịu không nổi nữa mà trực tiếp cáu với nó

- Không ! Cô ăn một mình đi, và tôi với cô không thân với nhau, mong cô hiểu bản thân mình ở vị trí nào

- Anh.. quát em sao ...

Nó bắt đầu mè nheo, làm nũng các kiểu. Anh thì ... Cọc ra mặt, song lại nhẹ nhàng với Y

- Bà xã à, cơm trưa của anh đâu? Em quên rồi hả?

Y tới giờ mới hoàn hồn mà đưa hộp cơm cho anh.

- À em quên đây nè

- Tay em bị gì đây?

- Bỏng á, mà không sao rồi

Anh cầm tay Y hôn lên chổ bị đau, rồi xoa xoa tỏ vẻ xót xa.

- Em bất cẩn quá đi, sau này để anh chăm em thôi, em chỉ cần ăn ngủ là được

Zie lại quay lại khịa, ta nói nhỏ này không khịa đời không nể

- Ối giồi ôi, hai anh chị tình tứ thế kia, em Han đội quần tội ẻm

- Chị ...!

- Bồ anh sao em?

Trồi ôi ! Y có Anh bảo kê, Zie có Poe em nó quê một cục bự tổ bố.

- Vụ gì đông vui dữ dọ?

Cùng lúc đó anh bạn thân giải quyết xong công việc nên trở về làm tiếp.

- Huhuhu Jungwon ơi, mấy người này bắt nạt em huhuhu

Nó ngã vào lòng Anh bạn thân, cơ mà anh bạn thân né, làm con nhỏ té sấp mặt xuống sàn không thương tiếc.

- Chết, xin lỗi em nha, anh sợ dơ quần áo...

- Cười chết ahahahahaha

- Thôi mọi người đi làm việc đê!

- Giải tán, khỏe

Mọi người ai làm việc nấy để lại nhỏ Han trên mặt sàn không ai quan tâm, còn thêm bị cười thối đầu

SungHoon | [HOÀN] Bác Sĩ Park Bệnh Này Chữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ