Chap 7

818 64 6
                                    

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Y và Anh chính thức quen nhau?. Như thường nhật, Y đến bệnh viện, loay hoay một hồi thì anh Park gọi nhờ làm này làm kia.

- Han Yn?

- Dạaa em tới đây

Ủa ? Liêm sĩ đâu rồi ?

- Sụyt, đóng cửa phòng lại đi

Y lật đật đi khoá cửa lại

- Anh kêu em có chuyện gì vậy?

- Tại nhớ thôi

Hình tượng lạnh lùng đâu rồi Anh ơi? Hoàng tử băng giá với trái tim hóa đá đâu?

- Người ta cũng nhớ anh mà người ta phải làm công việc đó thôi

- Lại đây

Anh vỗ vỗ lên đùi.Y biết liền tiến đến đùi anh ngồi, anh choàng tay qua eo ôm em như em bé. Y được ngồi vị trí mà mình mơ ước từ rất rất rất lâu rồi

- Em là người đầu tiên được ngồi ở đây đó

- Vậy sao? Vinh hạnh quá

Hai vị ơi, đây là phòng làm việc đó nha !

Cốc cốc cốc !

- Xuống xuống, có người

Y vội vả đi mở cửa, một bà cụ đang tìm phòng bị lạc

- Đây có phải phòng 200 không?

- À, bác ơi đây là phòng 002. Để con đưa bác đi nhé

- Cảm ơn cô

Tiếc ghê..

- Chưa đủ nhớ nữa là đi rồi, đúng là biết cách làm người ta luyến tiếc ..

Cộc cộc cộc

- Vào đi cửa không khoá

- Em về rồi nè

Y hớn hở chạy về, trên tay còn cầm nguyên 1 bảng thống kê gì đó

- Cái gì á?

- À, cái này á hả?

Y lại chổ anh, ngồi kế bên mà vạch ra từng trang

- Gì đây?

- Bảng thống kê 100 ngày cưa đổ anh

Có vụ này luôn hả?

- Ngày đầu là em đã thích anh rồi nên là em về làm cái này á

- Sau chổ này trống vậy?

- Tại lúc đó em muốn dừng lại việc thích anh

Anh im lặng, kéo mặt Y về phía mình. Anh nheo đôi mắt lại vẻ mặt đâm chiêu vô cùng

- Sau này không cho em tùy tiện dừng thích anh

Aaaa gần quá, ngại chết thôi!

- Anh ... Anh buông em ra

Đặt nhẹ nụ hôn lên má, rồi anh tỏ ra làm lơ. Cái tên.. thiệt tình, ai cho hôn lén?

- Em đi làm việc đi

- Ư-Ừm..

Mặt Y đỏ bừng như cà chua chín, bước ra cửa chạm mặt với chị y tá

- Y/n? Em sốt hả?

- À.. không, không có chuyện gì tạm biệt chị

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Y anh khẽ cười rồi lại nghiêm khắc.

- Có việc gì sao?

- Bác sĩ , đây là-...

Không để ả nói hết câu anh cắt lời

- Ừm, để tài liệu ở đây rồi ra ngoài

Ả chưa đạt được ý đồ của mình liền đi  ra tới cửa giả bộ ngất như lần Anh bế Y

- Y tá Jung sao thế?

Anh thậm chí không bế ả, còn kêu người đến đưa ả đi

- Ở đây có người ngất kêu người đến đi

Ả nghe thấy liền bật dậy nhanh như chớp

- A... Không sao, không sao

Ả chạy đi trong lúc đó Y/n đã thấy hết tất cả

- Cô đứng đây làm gì?

- Sao chị lại làm như vậy?

Ả ép Y vào tường rồi đe doạ, ả hung hăng vô cùng

- Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết, tránh ra

Ả ta đẩy Y sang bên, vì lực khá mạnh bị đẩy ngã xuống cầu thang nếu không có Anh bạn thân đỡ chắc chắn sẽ bị thương

- Cô làm cái gì vậy? Cô muốn giết người rồi bỏ trốn đấy à?

- Bác sĩ Yang, tôi .....

- Không cần tính toán với loại người như cô ta chúng ta đi

Lòng thù thêm thù, ả quyết định sẽ giành lấy được Sunghoon từ tay Y

- Đợi đó, mày sẽ không thể hạnh phúc nếu tao không hạnh phúc !

Ả là Jung Eunji từng là y tá thân cận với Anh nhất nhưng từ khi Y xuất hiện mọi thứ đã thay đổi. Ả cho rằng Y là đứa xen vào tình cảm của ả.. nhưng ả đâu biết chính ả là kẻ thứ ba?

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Y không kịp trở tay, nếu lúc đó Y có đề phòng ả ta chắc chắn bị Y đè bẹp dí

- Có bị đau ở đâu không?

Y kể mọi chuyện cho Anh nghe,  Anh gật gù tỏ vẻ lo lắng lắm

- Vì anh mà em mới bị như vậy..

Y nhíu mày nũng nịu nói với anh

- Sao anh lại tự trách mình như thế, là em đang tự bảo vệ lấy tình yêu của em thôi. Không sao cả

Anh nắm tay Y và chỉ về phía xa xa. Vì thời gian công tác ở đây không còn lâu Anh biết, Y cũng biết.

- Vào một ngày mưa, nơi đó ta mất nhau

- Anh nói gì vậy? Em không chịu đâu

Y hôn nhẹ lên trán Anh như một lời chúc ngủ ngon ấm áp

- Em về đây

- Bye..

Ánh mắt anh chỉ hướng về em

Về bóng dáng em

Về đôi mắt em.

Lần cuối cùng được ngắm nhìn em

SungHoon | [HOÀN] Bác Sĩ Park Bệnh Này Chữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ