Chap 10

626 53 0
                                    

Sau khi ả rời khỏi bệnh viện, dường như mọi tin đồn thất thiệt cho Y dần biến mất.

Thay vào đó các đồng nghiệp tôn trọng và đối tốt với Y hơn bao giờ hết, thấy Y đã được mọi người yêu quý, Anh cũng có chút yên lòng

- Anh ơi, em có quà nè cái này là của cấp trên thưởng cho em á

- Vui rồi nha

Anh nhéo má Y rồi nán lại rất lâu để nhìn Y

- Anh nhìn gì á?

- Anh đang ghi nhớ tất cả về em

Y nhíu mày, chống nạnh nhìn Anh

- Anh cứ làm như sẽ đi đâu á, không chịu

Y ôm chặt lấy người con trai đang nói những lời không đâu kia, dụi đầu vào hõm cổ mà hít lấy hít để

- Em làm gì vậy, biến thái quá à

- Em cũng sẽ ghi nhớ mùi hương của anh...

Y hiểu chuyện quá rồi, Y biết Anh sẽ đi cũng biết rằng ... Mình phải ở lại thực tập cho hết 2 năm nữa mới được chuyển sang chổ khác làm

Anh xoa nhẹ tấm lưng của Y rồi an ủi

- Thôi mà, đằng nào cũng phải đi.. không sớm thì muộn thôi..

- Không... Không cho anh đi đâu hết

Giọng Y run run như sắp khóc, Anh kéo Y ra khỏi người mình mặt đối diện với Y.

- Sao, hứa với anh là không được khóc khi không có anh bên cạnh được chứ?

- Ò..

Y bắt đầu nấc lên từng tiếng rồi oà khóc

- Khóc đi... Vì sau này không còn cơ hội để em khóc đâu

Anh nói với giọng điệu vui vẻ, nhưng đâu ai biết rằng những giọt nước mắt của Anh ở trên má đã tự bao giờ rơi.

- Khóc đủ chưa?

Y thúc thít trả lời

- Rồi

- Giờ đi chơi nha, em muốn đi đâu?

Anh vui vẻ nở một nụ cười mà chỉ có Anh mới hiểu là xót xa đến nhường nào

- Em muốn đi khu vui chơi

- Ok, mình đi

Hôm đó khu vui chơi rất vắng dường như chỉ có Anh và Y

- Gắp thú bông nha

- Dạ

Tiến đến máy gắp thú Y mắt sáng rực nhìn con Cún Trắng trong đấy

- Em thích nó hả?

- Một chút

Anh quyết tâm sẽ gắp nó cho bằng được

- Aaa trượt rồi

- Không sao, anh đừng tốn công nữa

Không được, Anh phải khiến Y vui vẻ vì hôm nay là ngày cuối cùng Anh được ở cạnh Y

- Aaa gắp được rồi

- Yeah! Anh hay quá

Anh cầm con Cún Trắng lên dặn dò Y

- Nếu ai bắt nạt em, em hãy nói với Tiểu Cún nó sẽ cắn người bắt nạt em. Nhớ là không được khóc đó

Cầm con Cún Trắng trên tay, Y vui hơn bao giờ hết. Nhìn Y miệng cười tươi như vậy chắc chắn rất thích

Đến ga tàu.

- Muộn rồi.. anh sẽ trễ chuyến tàu cuối cùng đó.. mau đi nhanh đi

- Anh không muốn đi nhưng-...

Y che miệng anh lại

- Anh đừng nói nữa mau đi đi, em yêu anh

Mắt Y rươm rướm nước mắt, có nén nỗi buồn khó tả của mình, vui vẻ cười để anh đi vui vẻ

- Anh cũng yêu em

Anh vội lên tàu, chuyến tàu khởi hành chạy vụt qua rất nhanh

- Hy vọng anh sẽ đợi em..

Y đi về với trên tay là con Thú Bông chính tay anh tặng

- Tiểu Cún, chị phải xa người chị yêu rồi, chị nhớ anh ấy lắm...

Sau khi anh đi, Y lao đầu vào công việc không ngừng. Để không nhớ anh, không nhớ thời gian bên anh.

- Y/n, uống chút nước đi nè

Anh bạn thân mấy tháng qua toàn phải đi ăn một mình, rũ Y mà Y toàn từ chối.

- Em cảm ơn, đợi em làm xong rồi sẽ uống

Cứ để đó từ sáng đến tận khuya, chai nước hết lạnh rồi. Thôi để về nhà uống luôn vậy.

- Tiểu Cún chúng ta về thôi

"Đường hôm nay sau đau lòng đến thế?

Có phải chăng thiếu bóng người xưa

Nhớ anh, nhớ nhiều đến thế

Anh nơi đó có chờ em không?"

- Kiều Y Mẫn -

SungHoon | [HOÀN] Bác Sĩ Park Bệnh Này Chữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ