Trọng sinh chi quải cá nam tức hồi gia ngoạn

1 0 0
                                    

Trọng sinhchi quải cá nam tức hồi gia ngoạnTên Truyện : Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi

Tác giả : Mạch Thượng Cúc Khai { tên thật nhá , ếu phải troll }

Thể loại: Trọng sinh , dị năng, trúc mã, phúc hắc công X ngạo kiều thụ, HE

Editor : Kou

Dịch : QT

Tình trạng bản gốc : hoàn
Tình trạng bản dịch : lê lết ...
Văn án : Theo mạt thế trọng sinh quay về quá khứ , gặp lại bạn tốt của mình, rồi sau đó bắt đầu dụ dỗ người bạn tốt.

___________________________________________
___________________________________
"Nè, ai cho cậu đụng vào tay tôi?"
"Tôi là ông xã của cậu mà, sao không thể đụng vào tay cậu chứ?"
"Lông cậu mọc đủ dài không? Lông không dài thì không làm ông xã tôi được đâu."
"Dài hay không cậu sờ thử chẳng phải là biết sao ?" Tưởng Chấn Vũ cười xấu xa cầm tay Dịch Tiểu Lâu đụng vào đũng quần mình. Dịch Tiểu Lâu nhíu mày, mở rộng ngón tay sờ loạn một cái, hèn mọn nói:
"Cách quần không sờ được lông gì hết, sao biết được nó dài hay không? Nhưng mà ngược lại biết được cái đó của cậu chỉ như cây tăm, chả có lực sát thương gì sất."

________________________________
_____________________

Lời tác giả : Tuy nói là truyện tương lai nhưng trên cơ bản dùng tình cảm viết là chính. Nếu muốn đọc gây cấn, muốn đọc âm mưu, chiến tranh ...trong này đều không có. Mong mọi người chú ý. Cầu mọi người giơ cao đánh khẽ, vô cùng cảm kích * đâm một phát *

___________________________________

_______________

Lờieditor : Lần đầu edit, nếu có sai sót mn cứ góp ý mình sẽ cố gắng chỉnhsửa. Thân ái và quyết thắng.
P/s : văn án ba trấm v~~~ cả công lẫn thụ ,toàn lông với lá -_-llll_________________________________________________________

"Cậu đứng ở đây , đừng ra ngoài". Dịch Tiểu Lâu nắm trong tay một cây súng ngắn màu bạc, dựa lưng, áp sát tai vào cửa, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đáy mắt lại khó kiềm nén được đau thương.

Bọn họ bị vây ở chỗ này đã bảy tám tiếng đồng hồ, để tránh bị tang thi vây đánh nên tinh thần cậu đã sớm suy kiệt, hiện tại lại không sử dụng được năng lực, tang thi tập trung ngoài cửa ngày càng nhiều, cậu cũng không biết mình có thể chống đỡ đến khi cứu viện tới hay không, nhưng cậu biết mình nhất định phải bảo vệ thật tốt người bên cạnh này.

"Cậu đưa vũ khí cho tôi, tôi cũng ra ngoài". Tưởng Chấn Vũ khoác trên người cái áo khoác trắng, lúc trốn chạy đã bị kéo rách bươm. Mái tóc dài ngày thường buộc chỉnh tề đã sớm tản ra, lớp lớp phiêu bay phía sau ót. Trên chân chỉ còn một chiếc giày, chiếc còn lại đã sớm rớt đi đâu không rõ.

Từkhi chạy trốn đến nay, hắn đều một mực không mở miệng, chỉ yên lặng cắn môi theo sát Dịch Tiểu Lâu trốn đông nấp tây, mà hiện tại câu đầu tiên hắn mở miệng nói lại là chính là bác bỏ đề nghị của Dịch Tiểu Lâu. Giọng nói không nhanh không chậm, như thể hiện tại không phải là một cuộc đào vong.

List sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ