Trọng sinh chi phế tài phấn đấu 2

1 0 0
                                    

41.

Sau khi Tưởng Mộc Cận nói rõ tâm ý với Tưởng Mộc Mộc, Tưởng Mộc Mộc vẫn luôn ở trong trạng thái rối rắm.

Dù sao thì bọn họ cũng là anh em, không nên là bộ dạng như vậy, chỉ cần Tưởng Mộc Cận làm đệ đệ hắn thật tốt, thì hắn vẫn rất yêu đệ đệ, nhưng Tưởng Mộc Cận đã sống chết nhận định rồi, hơn nữa đã vượt qua phạm vi mà người thường có thể lý giải.

Tưởng Mộc Mộc vẫn luôn cảm thấy, giữa anh em thì thân mật chút cũng không sao, nhưng lại không nghĩ tới Tưởng Mộc Cận đem cái này trở thành quan hệ người yêu.

Thật ra thì, hắn cũng cảm nhận được, dường như quan hệ anh em của hắn và Tưởng Mộc Cận không quá bình thường, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ thì lại không thể không suy nghĩ.

Hắn cũng có hoài nghi rốt cục tình cảm của Tưởng Mộc Cận đối với hắn là thật hay giả, có lẽ chỉ có thân tình, nhưng bắt đầu từ ngày Tưởng Mộc Cận nói rõ với hắn, hắn đã biết tình cảm Mộc Cận dành cho hắn đã không phải là thân tình giữa anh em nữa, thậm chí còn mang theo ham muốn độc chiếm.

Hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao đệ đệ lại đột nhiên thích hắn, cái này không nên a.

Tuy bình thường quan hệ của hai người thân mật nhất, nhưng cũng không có nghĩ tới phương diện kia, anh em có thể trở thành người yêu sao?

Nghĩ không ra vấn đề này, Tưởng Mộc Mộc cố ý giữ một khoảng cách với Tưởng Mộc Cận, cũng không để cho Tưởng Mộc Cận tiếp tục ngủ bên cạnh hắn nữa.

Hắn chân thật cảm giác được, Tưởng Mộc Cận cứng rắn đối với hắn, quả nhiên là đã trưởng thành sao?

Hắn không kịp suy nghĩ, trực tiếp đẩy Tưởng Mộc Cận ra ngoài cửa, cảnh cáo không cho phép cậu đến gần, không cho phép suy nghĩ lung tung.

Tưởng Mộc Cận cũng không ép buộc hắn, cậu biết ca ca cần thời gian để suy nghĩ cho thật tốt, chỉ là tiếc nuối mình không thể ăn đậu hủ giống như lúc trước nữa.

Không sợ, đây chẳng qua là tạm thời thôi, đợi thêm một đoạn thời gian nữa, cậu có thể hung hăng bù lại, cậu biết thời gian này sẽ không quá dài, bởi vì ca ca cũng không có cự tuyệt cậu.

Bây giờ Tưởng Mộc Mộc luôn cố ý tránh thời gian tiếp xúc với Tưởng Mộc Cận, ngay cả lúc huấn luyện cũng không vào trạng thái, Lam Sa rất dễ dàng nhận ra được thay đổi của hắn, nói: "Gần đây cậu làm sao vậy?"

Tưởng Mộc Mộc nhìn Lam Sa, nói: "Không có, không có gì!"

"Vậy thì tốt, tôi cũng không hy vọng cậu vì những chuyện khác mà ảnh hưởng việc tu luyện!"

Tưởng Mộc Mộc còn đang suy nghĩ chuyện của Tưởng Mộc Cận, căn bản không có chú ý tới ý tứ trong lời nói của Lam Sa, nếu nghiêm túc quan sát, có thể thấy được Lam Sa có một tia sốt ruột.

Sáng sớm Tưởng Mộc Mộc vừa ngồi xếp bằng tu luyện xong, chải chuốt nội lực phản phản phục phục trong cơ thể một lần, trở lại phòng khách.

Đi vào phòng khách, thấy trong căn phòng rộng lớn chỉ có một mình Tưởng Mộc Cận, Tưởng Mộc Mộc rối rắm vòng qua cậu, trực tiếp đi ăn bữa sáng, bởi vì xấu hổ nên trên mặt cũng hiện lên đỏ ửng.

List sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ