Trùng Sinh Chi Hôn Quân

1 0 0
                                    

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Nguồn: Tấn Giang

Thể loại: trùng sinh, chủ công, cung đình hầu tước, điềm văn sảng văn.

Editor: Tử Hầu bà bà

Tình trạng bản gốc: 86 chương + 1 phiên ngoại

Tình trạng chuyển ngữ: Hoàn (28/10/2020-13/04/2021)

CP: Tề Quân Mộ x Thẩm Niệm

~~~

Văn án:

Tề Quân Mộ biết mình không thông minh tính cách lại cố chấp, nhưng toàn tâm toàn ý muốn làm một quân chủ lưu danh thiên cổ, nhưng lại chết một cách uất ức, đầu tiên là phát hiện mình cho đội nón xanh, không đợi đến lúc hành động thì bị trúng gió, cuối cùng bị người ta làm cho chết ngạt.

Cho nên đời này y không tính một lòng làm một quân chủ lưu danh thiên cổ ngu ngốc như kiếp trước nữa, đời này y muốn làm một hôn quân.

Cái gọi là hôn quân, là bất phân thị phi, bất minh lý lẽ, tùy tâm sở dục.

Vì thế y quyết định lôi kéo đồng bọn ở triều đình trong ngoài rung chuyển phong vân. À, cái tên tiểu tử tàn bạo khiếm khuyết lễ nghi kháng chỉ bất tuân kia không tệ, là hắn đi.

* * *

Sau khi kháng chỉ Thẩm Niệm hộ tống linh cữu hồi kinh, tất cả mọi người đều nghĩ hắn sẽ xui xẻo, ở biên quan kháng chỉ đắc tội với tân hoàng, Thẩm gia lại có công cao chấn chủ, tân hoàng mà không nhân cơ hội này xử lý hắn quả thật không có gì để nói, ngay cả Thẩm Niệm cũng nghĩ mình vài ngày sẽ bị đá ngã.

Kết quả trở lại kinh thành, hắn không những còn sống mà đặc biệt sảng khoái, người nói xấu hắn, bị hoàng đế phạt trượng; người mẫu thuẫn với hắn, bị hoàng đế bãi quan; muốn gây phiền toái cho hắn, bị hoàng đế tìm phiền toái ném vào thiên lao.

Người khác nói xấu làm sai chính là coi thường hoàng thương, là sẽ bị chém đầu cả nhà lưu vong, hắn kháng chỉ thì được hoàng đế nói thành tính tình thành thật, cần được ban thưởng.

Văn võ bá quan trên triều đều muốn biết, Thẩm Niệm rốt cuộc làm cái gì mà được quân ân như thế, bọn họ cũng muốn lấy kinh nghiệm a.

Thẩm Niệm: "..." Hắn cũng muốn biết rốt cuộc mình đã làm gì.

Chương 1

Đại Tề năm 17, mùng 2 tháng 11, hiện tại cửa ải Văn Nghiêu cửa ải hiểm trở nhất Bắc cảnh (biên cương phía bắc) từ bầu trời mờ tối khe khẽ đổ xuống trận tuyết lớn. Tuyết lạnh lẽo từ trên trời đổ xuống một ngày một đêm, theo gió lướt qua người qua mặt.

Trời tuyết giá rét, dù đã mặc áo bông, nhưng cả người vẫn lạnh vô cùng.

Gương mặt không có gì che chắn, nhanh chóng sẽ bị gió thổi đến đỏ bừng lạnh đến mất cảm giác, nếu mà che nửa mặt chỉ lộ mắt ra ngoài, còn bị hơi thở từ miệng che khuất cũng rất nhanh lông mi đóng một màn băng mỏng.

Nói chung thời tiết ở Bắc Cảnh như thế, mùa đông tới, thì lạnh cùng cực.

Gặp phải thời tiết thế này, mọi người trong cửa ải sẽ hết sức rút trong phòng ngồi trên giường sưởi ấm, nếu không có chuyện đặc biệt sẽ không ra khỏi cửa, mà trên đường không người đi lại đã bị tuyết bao trùm.

List sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ