Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật 1

2 0 0
                                    

Tác phẩm: Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật

Tác giả : WingYing

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, thúc chất, niên thượng, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Dịch : QT

Edit : Linh_chan (kakamekailo)

~*~

Tiết tử:

Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi trèo cây, là do Vương Tranh dẫn tôi đi theo, tới phía dưới tàng cây của một gốc cây không biết tên phía sau nhà chính.

Tiếng ve mùa hè tựa như còn vang vọng bên tai, khi ấy tôi nhìn theo Vương Tranh, Vương Tranh từ nhỏ đã xinh đẹp rồi, ngay cả Nhâm lão thái cũng từng khen ngợi qua, dẫu cho toàn bộ bé gái của cả hai nhà Vương Nhâm đều ở cùng một chỗ, cũng không ai đẹp hơn Vương Tranh. Vả lại, Vương Tranh không chỉ xinh đẹp, cũng cực kỳ thông minh, lời nói ra đều khiến người ta yêu thích, còn có thể đùa đến khiến bề trên cũng phải tươi cười theo.

Vương Tranh và tôi sinh cùng năm, nhưng lại nhỏ hơn tôi một tháng.

Nhâm lão thái khi đó nói rằng. Thấy bé Nhật cùng Tranh Tranh tính tình hòa hợp, lão thái bà lúc bấy giờ nhìn thấy Tranh Tranh liền nhận làm cháu trai, ngược lại cũng là một chuyện tốt.

Một quyết định xuất ra, liền người vui kẻ buồn.

Về phần ai buồn ai vui, tôi bất quá cũng chỉ mới mười tuổi, bản thân vốn liền vui vẻ mà nhảy cẫng lên, kéo lấy tay trái của Vương Tranh mà lắc lắc, nếu không phải Nhâm lão thái liếc tôi một cái sắc như dao, tôi có lẽ sẽ còn cao giọng mà reo hò vài tiếng.

Thực ra thì, tôi lúc đó cũng chỉ là tâm tính trẻ con, chỉ biết sau này rốt cục cũng có một người bạn nhỏ, mà không hề ngẫm nghĩ tới Nhâm lão thái là một nữ nhân cả đời xảo quyệt nhiều mưu lắm mẹo, vì lý do gì mà đem một người còn ưu tú gấp mấy trăm lần, mấy nghìn lần so với cháu trai của mình đưa đến bên cạnh. Thế cho nên, chỉ khi trưởng thành tôi suy nghĩ lại cẩn thận, thì đã quá muộn mất rồi.

Tôi khi đó, hồ đồ không biết gì. Hoặc có lẽ.... khi tôi đã hai mươi, rồi ba mươi tuổi, hay là tới cuối cùng của cuối cùng, đến bước đường tuyệt lộ, tôi vẫn sẽ như cũ hồ đồ không biết gì.

Tôi sẽ chỉ biết rằng, tôi thích Vương Tranh.

Vương Tranh rất ít khi nắm tay tôi, chỉ có lúc ở trước mặt bề trên, mới có thể cười một cái với tôi, hoặc còn thân thiết lắm dắt lấy tay tôi. Những thời gian riêng tư, Vương Tranh đối với người lại rất lạnh lùng......... Tôi không biết, Vương Tranh lạnh lùng có phải chỉ với mỗi mình tôi hay không, thế nhưng, tôi biết rõ, chỉ cần Vương Tranh nguyện ý chủ động kéo lấy tay của tôi, thì mặc kệ có tới nơi đâu, tôi cũng đều ngây ngốc bước theo cậu.

[Nhật ca.] Vương Tranh gọi tôi một tiếng, trái tim tôi liền lâng lâng theo. [Chúng ta trèo lên trên cây, từ trên ấy có thể thấy được rất xa rất xa, có được không?]

Vương Tranh rất ít khi tìm tôi chơi đùa, nguyên nhân là bởi tôi trông rất rẫu rĩ, rất không thú vị, còn một phần nguyên nhân sâu xa hơn... mỗi lần tôi nghĩ tới, ngực đều sẽ bị đau.

List sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ