Chương 3.

552 74 3
                                    

Chào Jin-ssi. Đã hàng năm trời rồi, em làm mọi thứ mà ba mẹ kỳ vọng: học hành chăm chỉ ở trường, tìm một công việc văn phòng ổn định, tập trung cho sự nghiệp. Em từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ và chôn sâu bí mật về đời sống tình cảm của mình, bởi em biết ba mẹ sẽ không bao giờ chấp thuận việc em có bạn gái. Em đã xác định cuộc đời mình sẽ mãi như vậy, anh biết đấy? Đi theo con đường mà họ đã sắp xếp sẵn cho em. Không bao giờ làm họ thất vọng. Thế nhưng... Bạn gái em làm việc ở một công ty giải trí và cô ấy có nhờ em hát demo cho cổ một thời gian trước. Giờ đây cô ấy đề xuất sẽ chính thức đăng ký cho em vào công ty, nhưng đó sẽ là một rủi ro rất lớn, cả về mặt cá nhân lẫn sự nghiệp... Có đáng không nếu em vứt bỏ hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống, vì một thứ khác mà có thể sẽ kết thúc trong nỗi thất vọng?



Seokjin đến quán ăn vào đêm hôm sau, đêm hôm sau, và cả đêm hôm sau nữa. Anh đã chẳng nhận ra rằng cứ sau mỗi lần bản thân lại đi nhanh hơn, cho tới một đêm khi anh tới rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường và bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Jihyo.

"Anh có vẻ rất đói bụng nhỉ, Anh Trai Gà Rán - ssi?" Cô hỏi với ánh mắt sáng lên khi tới đưa anh bình nước.

"Đại loại vậy," Seokjin trả lời, khẽ gật đầu. "Cảm ơn, anh gọi một suất như bình thường nhé."

"Bình thường cũ hay bình thường mới ạ?"

Anh thấy mặt mình hơi đỏ lên dưới ánh nhìn như biết tất cả của Jihyo. "Bình thường mới."

"Đã rõ. Đồ sẽ lên trong mười phút nữa nhé ạ." Cô nói với một cái nháy mắt.


Seokjin thậm chí còn chẳng buồn cởi áo khoác, và ngay khi cô vừa biến mất vào bếp thì anh lỉnh ra ngoài, bật cười lo lắng khi thấy Namjoon vấp chân ở cánh cửa đôi, vẫn đang mải chui cánh tay cậu ta vào ống tay áo khoác màu xanh đậm.

Namjoon có hẳn một bộ sưu tập áo khoác, Seokjin đã để ý rồi. Thực lòng mà nói thì anh thấy hơi tủi hờn vì chuyện đó.Anh đã từng rất thích ăn diện nhưng khi đời sống xã giao của anh càng thu hẹp lại, anh càng ít chăm chút vẻ bề ngoài hơn; và bây giờ thì anh chỉ toàn áo sweater rộng và quần jeans ngày qua ngày. Anh có vài chiếc áo sơ mi mặc vào những tối chủ nhật đi ăn với gia đình, một đôi giày bóng loáng mà anh chỉ giữ cho những dịp quan trọng. Hầu hết thường ngày anh chỉ muốn ăn vận thoải mái, và anh tìm thấy cái thoải mái đó trong một bộ đồ rộng rãi và ngoại hình khiêm nhường.

Anh vẫn nhớ thời đi học khi mà mình có nhiều đồ sặc sỡ hơn, những bộ đồ cắt xẻ mà anh hay mặc đi club, đồ có nhũ óng ánh hay màu hồng rực. Anh nhìn Namjoon quàng một chiếc khăn có vẻ đắt tiền quanh cổ cậu, và tự hỏi liệu anh còn có thể tìm thấy chiếc áo nào nhìn trang nhã hơn trong tủ đồ của mình không. À đấy. Lại quay về cái tủ quần áo rồi.

"Anh có chuyện gì vui sao?" Namjoon hỏi với một nụ cười. Cánh tay cậu vẫn kẹt ngang trong ống tay áo, và quơ quơ cả hai bên với hy vọng sẽ thấy bàn tay xuất hiện ở đầu bên kia. Seokjin khịt mũi và nắm lấy ống tay áo để giúp cậu.

[Namjin][Transfic | Shortfic] In the night, your voiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ