Chương 4.

406 44 3
                                    

Xin chào Jin-ssi, mình là Xxx và mình hai mươi chín tuổi. Tám nay nay mình sống một mình, và mình có một công việc đủ tốt để sống thoải mái. Mình quen bạn trai được hơn một năm, mình rất yêu em ấy. Vì đang theo đuổi con đường học vấn lâu dài nên em ấy vẫn luôn ở với bố mẹ và hầu như là không có thu nhập. Tụi mình đã cùng thảo luận về chuyện này và mình nghĩ tích cực rằng điều đó không thành vấn đề, nhưng em ấy thì cứ lo lắng về việc sẽ cản trở mình. Cậu nghĩ sao về chuyện này?



Khi Seokjin về nhà, thứ đầu tiên anh để ý là việc căn hộ của mình nhỏ bé thế nào. Dù vốn biết điều đó, nhưng anh vẫn không khỏi so sánh căn nhà giản đơn đang ngày một hoàn thiện của Namjoon với nơi bé xíu như cái hộp giày anh thuê từ tận thời đại học.

Căn hộ này không cho anh cảm giác như ở nhà; chưa từng dù chỉ là một lần. Anh đã thuê nó từ cái thời vội vàng tìm chỗ nào đủ để về ngủ là được, một chỗ nào đó rẻ tiền và không quá xa bến xe buýt, chỗ mà anh từng thề sẽ trùng tu cho nó ngay khi anh có thể. Màu tường này hẳn đã từng rất thịnh hành hồi anh mới đến ở, nhưng Seokjin cũng không thấy vừa mắt. Thôi thì kệ. Anh chắc rồi sẽ tìm được một nơi khác tốt hơn.

Đếm hết ngón trên hai bàn tay cũng chẳng đủ số năm mà anh đã dành ra để ở một nơi không cho cảm giác là nhà.

Điều thứ hai anh để ý là một thứ có lẽ còn nghiêm trọng hơn, đó là anh chưa hỏi Namjoon số điện thoại, nên đến một tin nhắn báo rằng mình đã về nhà an toàn anh cũng không thể gửi.

Anh để chiếc ô ở cạnh đống giày chỗ lối vào, rồi cẩn thận cất hộp nhựa vào tủ lạnh, tất ướt cầm trên tay để chúng không nhỏ nước ra khắp sàn.

Anh chẳng có số điện thoại Namjoon để có thể gửi cho cậu một tin nhắn cảm ơn.

Với một tiếng thở dài cam chịu, anh bước vào nhà tắm, không quên ném tất vào máy giặt lúc đi ngang qua. Có những hôm khi anh đã mệt rã rời sau khi đi bộ về, mỗi cái ý định là phải cố thức để còn tắm rửa mà cũng bị lung lay, nhưng anh vẫn phải tự nói với bản thân không được đầu hàng. Dòng nước ấm xoa dịu cái lạnh bao phủ trên da anh, và giúp anh thấy thật thư giãn khi hai bàn chân dần lấy lại cảm giác. Nên khó mà trách gì được nếu anh có lỡ ngủ thiếp đi dưới làn nước trong chốc lát..

Thở dài thêm tiếng nữa, anh lết tới cái phòng ngủ bé tí teo và đóng hờ cửa, bỏ lại một khe hở nhỏ đủ để ánh sáng lọt qua. Anh nằm bẹp lên giường với cảm giác vui sướng ngập tràn, mỉm cười khi vùi mặt vào gối. Mùi nước giặt dễ chịu có lẽ là thứ ấm cúng nhất mà căn hộ này từng cho anh; chẳng mấy chốc anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, cả người rúc vào dưới tấm chăn to nặng.

Anh tỉnh giấc vào tầm hai giờ chiều, mắt nhắm mắt mở ăn nốt chỗ japchae còn dư. Một giọng nói trong đầu anh nói rằng nên để dành đồ ăn của Namjoon cho lúc nào thèm nhất, nhưng một giọng nói khác mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn thì lại chỉ thèm cái cảm giác dễ chịu mà đồ ăn cậu nấu mang lại. Xét cho cùng, phải có lý do thì anh mới quay lại quán ăn đó hết lần này đến lần khác chứ.

[Namjin][Transfic | Shortfic] In the night, your voiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ