Chương 1.

1.4K 120 3
                                    

Chào Jin-ssi, em là Xxx. Đêm nay tuyết đầu mùa đã rơi ở Seoul rồi, cũng như bốn năm về trước khi bố mẹ đuổi em ra khỏi nhà vì biết em thích cả nam lẫn nữ. Kể từ đó, năm nào đến độ trận tuyết đầu tiên em cũng chuyển nhà. Nó đã thành một thông lệ rồi, anh biết không? Như thể một sự tái sinh qua mỗi năm vậy. Thế nhưng năm nay nhìn tuyết rơi, em lại thấy không muốn chuyển ra ngoài. Em cảm thấy sợ hãi về những hệ luỵ mà quyết định của mình mang lại. Anh có thể giúp em với được không?

Khi Seokjin ra khỏi đài phát thanh, anh thấy thành phố đắp lên mình màn tuyết mỏng, khiến cảnh vật trông như đang phủ một lớp bột đường. Anh thổi hai lần vào lòng bàn tay rồi vùi chúng vào túi áo khoác mùa đông. Trời hãy còn chưa đổ tuyết lúc anh đến vào năm tiếng trước, nhưng một thính giả gọi đến đã nhắc tới; nói về cảm nghĩ khi tuyết đầu mùa rơi khiến người đó thấy như được tái sinh. Trái ngược với khung cảnh thiên nhiên thức giấc vào mùa xuân đầy ấn tượng, người nọ nói tới trận tuyết như một sự gột rửa. Thính giả của Seokjin còn kể thêm một lúc nữa về chuyện vì sao sự gột rửa ấy cần thiết tới thế, và lý do cứ tới độ đông đến những bông tuyết sẽ mang cảm giác đó quay trở về.

Lúc này, Seokjin đang một mình giữa đêm, trước cửa toà nhà với hai tay vùi vào túi áo. Dẫu lạnh và kiệt sức, anh vẫn thấy biết ơn vì mình có thể thưởng ngoạn tuyết đầu mùa trước khi nó bị vấy bẩn bởi những dấu giày và vệt bánh xe. Anh nghĩ về thính giả của mình, và về cả chuyện tái sinh. Tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Anh quyết định sẽ đi bộ thay vì leo lên phương tiện công cộng.

Công việc ở đài radio của Seokjin khá là thầm lặng. Anh thôi cười lớn như thường lệ, nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng thủ thỉ như cái cách anh sẽ nói với những con vật bị thương. Đâu đó vang lên nhạc nền dịu nhẹ, và cái không khí của studio thật dễ chịu như nó vẫn thế, ấm áp và an toàn.

Dẫu vậy hằng đêm khi Seokjin tan làm, anh vẫn thấy lòng mình bồn chồn khôn nguôi, cái cảm giác mà không gì có thể làm dịu được ngoài việc đi bộ trên phố đến khi hai đùi nhức mỏi. Trùng hợp thay điều đó luôn xảy ra ngay lúc anh tới trước quán ăn nọ, nơi sáng đèn từ tám giờ tối đến đầu giờ sáng hôm sau, nơi duy nhất còn mở cửa buôn bán trong cả khu vực. Nó nhỏ đến mức trông như bị nuốt chửng bởi các toà nhà vây quanh, và ánh đèn bên trong mang một màu hồng nhè nhẹ. Chẳng biết tự bao giờ đã thành một lẽ thường tình, Seokin đẩy cửa ra, tìm kiếm hơi ấm và đồ ăn ngon trước khi về nhà.

Hộp đêm đã từng là đích đến cho những lần anh ưu tư, hồi còn trẻ hơn bây giờ. Khi ấy anh không cần ngủ nhiều, chỉ cần làm đến đêm muộn rồi tiệc tùng đến sáng, và lên lớp khi mọi thứ đã xong. Ngày qua ngày, cứ lặp lại như vậy.

Thời điểm hộp đêm bắt đầu trở nên quá tải với mình, anh tìm đến một chốn xả hơi tạm thời khác là quán bar. Nơi mà anh được ẩn mình trong sự huyên náo mà không ai bắt ai phải luôn vui vẻ.

Còn giờ đây, chỉ quán ăn nhỏ này thôi đã đủ làm anh thấy vui rồi. Có hàng tá khách quen mà anh có thể chào hỏi bằng tên, và phục vụ nở nụ cười với anh như thể người nhà. Anh ngồi ở bàn của mình, gọi món như mọi khi, và anh chỉ cần giơ tay ra hiệu để có đồ ăn mà không cần phải lên tiếng. Một công việc đòi hỏi bạn phải nói liên tục trong vài giờ tất nhiên cũng có mặt trái của nó, chẳng hạn như nhu cầu cho dây thanh đới được nghỉ khi tan làm. Nếu Seokjin không phải một người biết rõ sức nặng khủng khiếp của ngôn từ thì anh chẳng là gì cả.

[Namjin][Transfic | Shortfic] In the night, your voiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ