Chương 5.

301 33 2
                                    


Chào Jin-ssi, mình gọi đến đêm nay vì cần lời khuyên làm thế nào để tiếp cận những người đồng tính khác. Từ xưa mình đã luôn có một sự ngưỡng mộ với các bạn gay, có một sức hút kéo mình vào thế giới của các bạn ấy. Khi nhận ra bản thân cũng là một người đồng tính, mình mới càng thấy thấm cảm giác này. Vấn đề là mình luôn cảm thấy những người khác trong cộng đồng này ngầu hơn, thú vị hơn mình rất nhiều, mình sợ rằng mình sẽ không thể hoà nhập được, sợ mình rồi sẽ nhận ra bản thân thực chất không phải một trong số họ. Mình phải làm sao thì mới thôi có những cảm giác này đây?



Seokjin ngọ nguậy những ngón tay bị hở ra trong tiết trời lạnh, nhận thấy chúng đang bắt đầu mất cảm giác. Một kết luận quá đỗi hiển nhiên khi bàn tay còn đang nắm lấy tay Namjoon lại được ủ ấm thật dễ chịu. Anh nhẹ nhàng khoác tay còn trống của mình vào Namjoon, tựa người vào cậu và áp má lên bờ vai to ấm. Mất vài bước thì cả hai mới bước cùng một nhịp được một cách tự nhiên, khi Seokjin gần như phải đi hai hàng và tiếng nấc cụt bất ngờ khiến Namjoon phải để đến ý hành động của anh.

Lớp len dày của chiếc áo thật mềm mại khiến Seokjin vô thức cọ má vào nó, vừa đủ để kéo lấy sự chú ý của Namjoon.

"Như mèo vậy." Cậu thì thầm. Seokjin ngước lên, bất ngờ thấy Namjoon cũng nhìn mình.

"Em nói gì cơ?"

"Điệu bộ của anh ấy. Giống hệt một con mèo."

Họ nghỉ chân trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, và một cách nhẹ nhàng tế nhị, Namjoon đưa tay chải phần tóc mái đang rủ xuống mắt trái Seokjin. Anh dõi theo, đuổi lấy cái cảm giác mềm mại mà tay cậu mang đến nơi thái dương mình. Namjoon bật cười, hơi lạnh thoát ra khỏi môi cậu như mây bồng bềnh trôi. Cậu chiều chuộng anh với những cái vuốt ve mềm mại lên khóe mắt nhắm nghiền, và kết thúc với một cái chọt khiến mũi anh chun lên.

"Bảo mà," Namjoon dịu dàng nói, nhìn lên bầu trời. "Anh như một chú mèo vậy."

Seokjin bắt đầu đi tiếp, có chút xấu hổ nhưng vẫn kéo Namjoon lại, để hai dáng người quấn quýt lấy nhau. Anh phát ra âm thanh mềm oặt thay lời thừa nhận, biết rằng má mình đang đỏ bừng cả lên. Nếu giờ tuyết đang rơi thì sẽ chẳng có hạt nào chạm nổi vào mặt anh; nhiệt độ nóng ran sẽ làm tuyết tan ra trước cả khi chúng đáp xuống mất.

"Em không có thú cưng nhỉ," Anh nói để tự đánh lạc hướng bản thân. Họ đang cùng hướng về phía trạm xe buýt, có lẽ là hơi quá chậm để có thể kịp giờ. Jimin sẽ hiểu cho anh thôi. "Em không muốn nuôi con gì sao?"

"Em bận bịu công việc lắm, vẫn luôn vậy. Em ở nhà hàng cả đêm, trong ngày thì chuẩn bị quán... Nhưng bố mẹ em thì có nuôi một bé cún. Em hay về thăm và dắt nó đi dạo vào ngày nghỉ. Anh thì sao?"

"Anh vẫn luôn muốn có một con, nhưng chưa có dịp nào phù hợp. Anh ước là anh có."

Phía trước họ, chuyến xe buýt Seokjin định bắt lướt qua mà không dừng lại ở bến.

"Ồ," Namjoon nói. "Tệ quá. Có phải mười lăm phút nữa mới có chuyến tiếp không?"

Seokjin nhún vai. "Mấy cửa hàng sẽ đợi anh mà."

[Namjin][Transfic | Shortfic] In the night, your voiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ