- changbin hyung, chan vẫn chưa về sao?
- này, em hỏi anh câu đó năm lần rồi đấy.
- nhưng m-
- sao không tự gọi hỏi ảnh đi. không chừng lại ở studio rồi, anh cũng ở nhà như em làm sao anh biết được hyung ấy đi đâu.
hyunjin cuối mặt vào điện thoại, em có gọi chứ, gần như là năm mươi cuộc, nhưng chẳng lần nao anh ấy nghe máy cả. chan từ sớm trưa đã đi đến gặp bác sĩ, và bây giờ đã tối muộn rồi vẫn không thấy anh ấy trở về. ban đầu, khi không liên lạc được với anh, hyunjin em đã tức giận biết bao nhiêu, phải vùi mình vào tranh ảnh để bình tĩnh lại. bây giờ, thời gian càng trôi đi khiến tâm trí em càng thêm thấp thỏm. em cứ cầm điện thoại mãi rồi đi đi lại lại trong phòng anh. sự hoảng loạn dâng lên xâm chiếm lấy hơi thở của em.
em, không biết phải làm gì cả. chan chưa từng biến mất lâu đến như vậy. em muốn đi tìm anh, nhưng ra khỏi nhà rồi, em phải đi đâu để tìm đây? em không biết anh đã tìm đến bác sĩ ở đâu, em cũng không biết chan thường hay đi đến những nơi nào. vì thời gian rảnh của chan, đã hoàn toàn dành cho em.
nhưng cứ ở một chỗ chờ đợi thế này, sẽ khiến hyunjin em bức bối đến điên lên mất. khoác bừa lên người một trong những cái hoodie của anh, báo với hai main rapper của nhóm một tiếng rồi vội vã đi mất.
bước chân của hyunjin nhanh dần khi studio của chan hiện ra trước mắt, chỉ hi vọng, chỉ hi vọng chan của em có ở đó. nhưng rồi, mở toang cửa ra, đáp lại sự mong mỏi của em, chỉ là bóng tối tràn ngập trong căn phòng, ghế ngồi và sofa như đang tỏa ra một nguồn khí lạnh toát. có lẽ như cả ngày hôm nay, chan chưa từng đến đây.
lững thững trở về với dòng người đông đúc, em dụi mắt cố không cho ánh đèn đường nhìn thấy sự mềm yếu bên trong em. hyunjin mở lên điện thoại, bây giờ đã là mười một giờ bốn mươi sáu phút. sẽ không sao nếu như em đi một vòng nữa nhỉ? đi thôi.
- nae hyung.
- em đang ở đâu, sao còn chưa về nữa?
- em đang, đi lòng vòng một chút...
- một giờ sáng rồi còn đi đâu nữa? sáng sớm mai còn có lịch tập. em mau trở về cho anh.
-...
- hwang hyunjin!
- nae, em biết rồi.
changbin hyung vẫn nóng nảy như vậy. phải làm sao đây. em còn chưa tìm được chan nữa. em đã đi hết những nơi em có thể nghĩ ra. bờ sông hàn, nơi mà khi vừa mới debut, anh và em hay hẹn hò ở đây. ở quán cà phê từng là địa điểm quen thuộc khi chạy trốn khỏi anh quản lí. ở góc hẻm vắng người anh và em hay trao nhau những cái ôm. hay là quán mì lạnh anh đã dành dụm chút tiền ít ỏi để cho em một buổi tối no căng bụng. nhưng mà. vẫn không có anh ở đó. thôi thì. trở về thôi, biết đâu chừng, anh lại đang ở nhà chờ mình về.
nhưng rồi, hyunjin cũng không thấy bất ngờ khi phòng anh vắng tanh không có một bóng người nữa. em cởi bỏ lớp hoodie bên ngoài, ngã xuống giường anh và hít vào một hơi thật sâu, mùi của anh xộc vào cánh mũi khiến hyunjin em cảm thấy yên tâm hẳn. phải rồi, chan không còn bé nữa, em cũng không nên quá lấn vào đời tư của chan như thế, em nên dành cho ấy những khoảng thời gian riêng tư trong ngày, để chan còn theo đuổi những công việc của bản thân. tốt thôi, em sẽ ở đây ngoan ngoãn chờ chan về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chanhyun] addiction
Fanficchỉ là series nghiện người yêu không hồi kết của bang chan và hwang hyunjin mà thôi