- em lại đi đâu đấy?
khuôn mặt chan hơi đanh lại khi nhìn thấy bé cưng của mình xúng xính quần áo chuẩn bị đi đến một nơi thú vị nào đó. anh không cấm việc hyunjin có những mối quan hệ riêng, anh cũng chả cấm em có những buổi đi chơi riêng tư cùng những mối quan hệ đó. nhưng lần này thì khác, một tuần nay không ngày nào hyunjin ở nhà cả. vừa kết thúc lịch trình sẽ vội vã tẩy makeup rồi thay đồ đi đâu đó, tối muộn mới trở về. thậm chí có những hôm chan đã chìm vào giấc ngủ vẫn chưa thấy em đâu. và một buổi chiều trống lịch như hôm nay cũng không ngoại lệ.
chan bắt đầu cảm thấy không vui về việc đó.
- em đến chỗ beomgyu một chút, tối em sẽ về sớm.
chan cau mày vì năm chữ 'tối em sẽ về sớm' này, ngày nào anh nghe thấy em nói câu này cả. và kết quả thì sao, tối muộn hoặc rạng sáng mới quay trở về.
hyunjin đến gần đặt lên môi anh một nụ hôn thay lời tạm biệt, nhìn em vội vã mang giày rồi đi mất khiến chan có chút, không biết phải làm thế nào. tiếng lạch cạch đóng cửa càng làm cho chan trở nên nặng nề. anh biết mình không nên quá quản thúc và xâm phạm quyền riêng tư của em, nhưng mà, mọi thứ đang dần đi quá giới hạn của anh rồi.
.
tối hôm đó trời càng về khuya, tâm trạng chan càng tệ nhưng chan vẫn như trước vùi mình vào công việc. cứ ngỡ sẽ quên đi được cảm giác ấm ức khó chịu trong lòng. nhưng không. giấy, viết nằm lung tung khắp nơi trên sàn. có tờ thì bị vo viên, có tờ thì bị xé nát rồi ném đi tứ tung. chan chưa bao giờ cảm thấy như lúc này cả. lúc trước cũng có những lúc bí ý tưởng, nhưng chưa bao giờ chan làm nhạc lại nóng giận như bây giờ.
chan cảm thấy hơi ấm ức khi bị bỏ rơi. anh vẫn nhớ như in tối hai hôm trước, khi bin và jisung vẫn còn miệt mài ở studio, anh đã lên kế hoạch cho một buổi tối tuyệt vời ở bên cạnh em. nào là xem phim, nào là dùng bữa tối, nào là âu yếm nhau. ấy vậy mà khi trở về từ phòng tập, chào đón anh lại là bộ dạng gấp gáp muốn li khai và vài lời căn dặn ăn uống cẩn thận. giống y như lúc nãy vậy.
và bây giờ, đã hai giờ năm mươi sáu phút sáng.
- aish.
bực tức vò vò mái tóc tóc rối, ngả ra ghế và nhắm chặt mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh. đến tận khi chan cảm thấy mắt mình nặng trĩu muốn thiếp đi, thì điện thoại trong túi quần đột ngột rung, nhạc chuông cũng reo inh ỏi. chan đã mong chờ đó là em, nhưng không, seungmin đang gọi tới.
- [hyung, anh đến chỗ bọn em đi]
- anh đang ở st...
- [hyunjin đang say xỉn rồi làm loạn ở đây này. yahhh tên điên kia cậu mau bỏ cái đó xuống- anh mau tới nhé]
nhìn chằm chằm vào cái điện thoại tối om, chan ngồi im lặng thêm chừng năm phút nữa, sau đó mới máy móc thu dọn lại căn phòng, khoác balo và đi ra ngoài...
.
hyunjin tỉnh dậy tầm năm giờ sáng với cái đầu đau như búa đổ. mất vài phút để em nhận ra mình đang ở trong phòng chan, và đối tượng thì vẫn đang chăm chú đeo airpods và chăm chú xem gì đó trên điện thoại. hyunjin nhìn nhìn cơ thể đã được thay quần áo ngủ, cả người sạch sẽ, bàn chân ấm áp vì được mang tất, nhất thời cảm thấy, có một chút vui. hóa ra chan không giận em nhiều như vậy nhỉ? đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[chanhyun] addiction
Fanficchỉ là series nghiện người yêu không hồi kết của bang chan và hwang hyunjin mà thôi