[LuciFri] Cơn mơ.

1.8K 26 0
                                    


Từ sau khi bị đưa đến căn phòng trống rỗng này, tôi đã luôn đắm mình trong cơn đê mê do thứ gì đó gã Bell mang tới. Những lần gặp áo giác tôi lại nhìn thấy Frida, em vẫn thật xinh đẹp và cùng tôi nhảy múa thâu đêm suốt sáng, kể cả trong những giấc mơ. Có phải là mơ không ấy nhỉ? Thật ra tôi cũng chẳng biết rõ nữa, vì lần nào tỉnh dậy tôi cũng gồi gục cạnh chiếc giường đơn, rồi sau đó một người nào đó không phải Frida hay bất cứ ai tôi biết lại đưa cho tôi những gói thuốc, lặp đi lặp lại như vậy.

Tôi nhận ra mình không thể thoát khỏi đây, chân tay tôi run rẩy và bất động, chỉ trong những giấc mơ tôi mới có thể gặp em và cử động, tôi đã dần phụ thuộc vào chúng như thế.

"Nghe gì chưa? Một cô gái ở quán rượu đã nhảy sông tự sát đấy."

"Nghe rồi nghe rồi, không biết tại sao lại nghĩ quẩn như thế nữa."

"Chậc chậc, biết đâu lại là do sử dụng á phiện quá nhiều đấy? Như bọn nhóc quý tộc trước kia ngài Dadori đem đến chẳng hạn?"

"Hahaha hẳn là vậy rồi, nhưng vẫn tiếc ghê, nghe nói cô gái này xinh đẹp lắm."

"Mày đừng có mà mơ tưởng"

Tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện bên ngoài nhưng vì đang trong cơn say nên tôi chẳng suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên Frida trước mắt tôi biến mất, để lại căn phòng trống rỗng cùng màn sương đêm bao phủ, em đâu? Em đâu rồi? Frida yêu dấu ơi?

Tôi bỗng nhiên hoảng loạn đi khắp phòng, liên tục gọi tên em những không có tiếng đáp nào cả, bình thường tôi gọi em vẫn nghe mà? Hôm nay em đi đâu mất-

Tôi khựng lại trước tràng cảnh hiện ra và phản chiếu trong mắt mình, sự hoảng loạn tăng thêm gấp bội, tôi bần thần chạy tới và quỳ trước mặt em đang nằm giữa vũng máu...

"Frida? Frida em sao vậy? Hãy trả lời tôi đi em, đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy mà!"

Miệng em vẫn giữ nụ cười mỉm dù trái tim em có một vết thương sâu, em nhìn tôi âu yếm, em dựa vào lòng tôi như chỗ dựa vững chắc nhất đời mình. Nhưng tôi đến muộn rồi, vì em đã nhắm mắt lại, tôi không còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của em nữa-

"Tình hình thằng nhóc trong phòng này thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, mày cứ bảo ngài Dadori không cần lo lắng, chắc chắn lần này sẽ kiếm được lời."

Tôi sực tỉnh, ánh mắt tôi di chuyển khắp căn nhưng như thường lệ tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng em. Tôi tự nhủ với mình là em vẫn ổn, và tiếp tục vòng lặp của mình.

Tôi nào biết em thực sự đã rời xa tôi cùng với đứa trẻ đáng thương của mình còn chưa kịp nói lời chào với thế giới? Càng không ngờ đến mình đã bị lừa gạt để trục lợi từ gia đình.

Không, tôi chẳng biết gì cả, tôi vẫn trầm luân trong cơn phê thuốc và em, vẫn cười vui vẻ và nhảy múa cùng em.

"Frida, tôi yêu em."

 Tổng hợp fanfic YuumoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ