Năm mới

136 17 3
                                    


Người ta hay đồn cảnh sát và bác sĩ thì không có ngày nghỉ, bao gồm cả đêm giao thừa. Còn Sherlock có thể đính chính cho người ta biết là họ không đồn sai chữ nào.

Hai mươi ba giờ mười bảy phút, Sherlock Holmes vẫn còn đang tăng ca ở cục.

"Lestrade, anh không thể nào nhanh hơn được à?"

Để có thể trở về ăn bữa tất niên cùng người yêu, Sherlock đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của anh em trong đội để kết thúc vụ án nhức đầu của mình trong ngày hôm nay, nhưng đến lúc chuẩn bị về thì tên cấp trên kiêm anh trai của hắn lại dội cho một gáo nước lạnh: Phải nộp xong báo cáo mới được về nhà ăn tết.

Hắn nghiến răng nghiến lợi ngồi lại bàn tăng ca, thầm sỉ vả thằng anh trong khi ở nhà với anh vợ thì hắn lại phải để vợ chờ mình.

"Nộp xong rồi! Ai đi uống rượ-"

"Tôi về đây!"

Lestrade nhìn cơn gió vừa lướt qua mình, nói nốt câu còn lại với đồng nghiệp trong phòng.

"Với tôi không? Không say không về!"

"Đi đi đi, kệ thằng Sherlock, nó bận về với William rồi."

"Tôi cũng muốn về với vợ con..."

"Chú cũng cút luôn đi!"

Sherlock phóng như bay ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất mà pháp luật cho phép để về nhà. Bây giờ đã là hai mươi ba giờ ba mươi phút, chỉ còn ba mươi phút nữa là qua năm mới.

Mấy năm nay người ta hay ra ngoài đi chơi vào đêm giao thừa, nhưng sức khỏe nửa kia của hắn lại không tốt lắm nên cả hai vẫn theo truyền thống ở nhà đón tết, hắn cũng thích việc độc chiếm người yêu vào ngày năm mới như này hơn.

"Liam! Tôi về rồi đây!"

Giọng của Sherlock không to lắm vì tưởng rằng William đang chờ hắn ở phòng khách, nhưng ở bàn không có bất cứ ai, chỉ có đèn điện vẫn còn sáng chờ đợi hắn về. Sherlock không cảm thấy bất ngờ lắm, vốn dĩ giờ này đã sớm qua thời gian nghỉ ngơi của William, có lẽ anh đã về phòng trước.

Sherlock thay giày ra định lên phòng ngủ tìm William, nào ngờ vừa đi đến bếp đã thấy thân hình người đàn ông tóc vàng đang gục bên bàn ăn, gương mặt anh bị che phân nửa bởi khuỷu tay, đôi ngươi hồng ngọc nhắm chặt, hình như anh ngủ rất ngon, khóe miệng cong cong đã chứng tỏ anh có một giấc mộng đẹp. Sherlock cười, ngoài người yêu của hắn ra thì còn ai vào đây nữa?

Nếu có một chiếc máy ảnh ở đây chắc chắn hắn sẽ chụp cảnh đáng yêu này lại, mà ngồi ngắm anh như này mãi luôn cũng được. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn vẫn đến hôn lên khóe mắt anh rồi khẽ gọi anh dậy.

"Liam à, về phòng ngủ nhé?"

"... Sherly, cậu về rồi."

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi muộn đến tận giờ này, có mệt lắm không?"

Sherlock ôm lấy William rồi dụi vào cổ anh như một con cún bự làm nũng, những lúc thế này William sẽ luôn xoa mái tóc xoăn chẳng mấy khi gọn gàng của hắn, lần này cũng vậy.

"Không mệt, còn cậu thì sao?"

"Vừa nhìn thấy cậu là mọi mệt mỏi đều biến mất hết rồi."

"Sherly bây giờ dẻo miệng thật đấy, khác hoàn toàn tên nhóc cứng miệng của trước kia."

William chạm môi một cái với Sherlock rồi đẩy hắn sang chiếc ghế bên cạnh mình, sau đó mở lồng bàn ra, trên bàn đều là những món ăn mà hai người thích ăn.

"Ăn cơm tất niên chứ? Cậu đã ăn tối chưa?"

"Chưa, vì biết cậu đang chờ nên mình đã cố gắng làm thật nhanh để về với cậu đấy nhé."

Nhắc đến việc không thể về sớm là Sherlock lại bực, thế là bắt đầu nói xấu thằng anh trai khó ưa của mình.

"Nếu không phải tại tên anh trai mình thì đã có thể về sớm hơn rồi, bản thân anh ta vừa hết giờ hành chính là chạy ngay về nhà, còn mình thì bị giữ lại làm báo cáo vụ án, cái tên khốn đó!"

William bật cười thay vì an ủi Sherlock, anh đã quen với những lời phàn nàn của hắn về anh trai mình, bản thân anh cũng cảm thấy mối quan hệ của anh em họ rất khác với gia đình Moriarty, thậm chí là còn có phần thú vị hơn nhiều.

"Cậu còn cười nữa!"

"Lần này là vụ án gì mà khiến đội của cậu vất vả tới tận hôm nay vậy?"

"... Cậu đừng có mà đánh trống lảng, nhưng thôi, vì Liam đã chờ đợi người yêu là mình rất lâu nên mình sẽ chấp nhận việc này."

Sherlock của William là thế, mặc dù tính nết chẳng đâu vào đâu nhưng khi ở trước mặt anh sẽ luôn thu liễm lại. Có thể là do quá khứ đã tác động lên, cũng có thể là do tình yêu lần này đã khiến hắn thay đổi, từ một tên nhóc ấu trĩ thành một tên người lớn chỉ ấu trĩ trước mặt anh, và anh cũng vui lòng chiều theo điều ấy, hoặc là lợi dụng để trêu chọc vị cảnh sát nhà mình.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng pháo nổ, Sherlock nhìn đồng hồ mới nhận ra là đã qua năm mới, vậy lên hắn nhìn người yêu bên cạnh mạnh, mười ngón tay của họ đan vào nhau.

"Năm nay lại nhờ giáo sư ở bên cạnh chiếu cố nhé."

"Mình cũng vậy, chúc mừng năm mới, Sherly."

___

🦩🌸: Viết từ đầu năm mà giờ mới nhớ ra để đăng, thôi thì chúc mừng (mình) và các sĩ tử đã kết thúc kì thi nhớ!!

 Tổng hợp fanfic YuumoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ