Fic trade với Kumoriee, bạn ấy có bán tại cofi nên nếu ai có hứng thú có thể ghé page bản để quẹo lựa nha (hiện tại đã mở bán onl) 🙌
.
Từ rất lâu về trước, có lẽ là khi vẫn còn đang ngồi ở giảng đường, William từng nghe ai đó nói rằng tình yêu là sự tin tưởng.
Tin tưởng trong mọi tình cảnh, ngay cả mạng sống cũng sẵn sàng giao cho đối phương.
Và William đã làm thế, anh trao cho đại thám tử của Anh Quốc mạng sống của mình, tin rằng hắn sẽ mang đến một đất nước tốt đẹp mà anh luôn hướng tới.
Nhưng Sherlock đã cho anh biết rằng đó không phải tin tưởng của tình yêu, anh chỉ đang hành động vì lý tưởng của mình, và hắn đơn giản chỉ là một vai diễn được anh yêu thích nhất mà thôi. Còn về tình yêu mà William dành cho hắn, đến chính bản thân William cũng không thể nói rõ được.
Một người chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu, một người chưa bao giờ quan tâm đến những cảm xúc ngoài lề, không một ai trong họ có thể nói rõ thế nào mới thật sự là tình yêu.
William chỉ biết rằng quãng thời gian được sống chung với Sherlock chính là những ngày tháng yên bình nhất của anh, đến mức mỗi khi rảnh rỗi là hình bóng của hắn lại xuất hiện trong tâm trí anh. Một người bạn ở Mĩ của William nói rằng đó chính là tình yêu.
Vậy có lẽ tình yêu là sự nhung nhớ, William không chắc.
Thám tử đại tài đã rời khỏi Mĩ được một thời gian khá dài, ít nhất thì nó dài hơn thời gian mà anh và người ấy quen biết nhau tại quê nhà Anh Quốc.
William có một công việc ổn định, anh vẫn thường xuyên chú ý tình hình ở bên kia bờ biển, đôi lúc lại mong ngóng sẽ có chút tin tức nào đó về người đàn ông lang bạt kia. Cuộc sống khi một mình của anh rất bình lặng, hoàn toàn không còn những ngày tạo ra những vụ phạm tội hoàn hảo, đêm đêm họp bàn và hành động theo kế hoạch.
Sherlock đã cùng William làm quen cuộc sống mới trong suốt quãng thời gian chăm bệnh, có lẽ những việc đã qua khiến hắn thay đổi nhiều, chín chắn và trưởng thành hơn, Sherlock chính là điểm dựa tinh thần lớn nhất của William khi yếu đuối, và chỉ mình hắn có thể thấy được bộ mặt ấy của anh. William tin rằng Sherlock biết anh đã hiểu thấu cảm xúc của hắn, thế nhưng chưa từng có một lời tỏ tình hay tình cảm, chỉ có mình anh là chưa hiểu rõ lòng mình.
Cảm xúc mà anh dành cho Sherlock Holmes có thật sự là tình yêu không?
Sau cùng, tình yêu là gì?
["Đừng suy nghĩ nhiều thế, anh chỉ cần hiểu là khi anh nhìn vào họ và anh thấy rằng anh muốn ở bên họ cả đời, đó là yêu."]
William gập cuốn sách đọc dở lại, tách trà bên cạnh đã gần cạn đáy, anh không có ý định pha thêm. Anh lấy đồng hồ quả quýt mà Sherlock tặng mình trước khi đi ra xem, kim giờ đã chỉ đến số bảy.
Vẫn chưa muộn lắm, bình thường giờ này anh mới từ trường đại học về dinh thự.
William đứng dậy, cất sách và dọn dẹp qua bàn làm việc, sau đó anh mở cửa ra ngoài. Thời tiết ban ngoài không chênh lệch quá nhiều so với trong nhà, hơi se lạnh nhưng William nghĩ rằng không đến mức phải quay lại lấy áo, và thế rồi anh đi lên tầng thượng, nơi đặt chiếc ghế đôi mà anh và Sherlock vẫn hay ngồi mỗi chiều rảnh rỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp fanfic Yuumori
FanfictionĐa dạng CP nhưng do hết hình nên để tạm SherLiam ạ 💦