[SherLiam] Vô đề.

1K 113 2
                                    


Cũng đã hơn nửa tháng từ khi William tỉnh lại, thay vì ra ngoài thường xuyên để hoàn thành công việc thì tôi quyết định hạn chế ra ngoài và nhờ thằng nhóc Billy lo những công việc khác, nghe chừng có vẻ như sai sai, vì ai đời lại sai bảo người đã cứu mình như nhóc con Wiggins kia chứ? Cơ mà đó cũng chỉ là người khác nghĩ vậy, với tôi thì William quan trọng hơn.

"Bây giờ cậu đi lại vẫn còn khó khăn lắm, tốt nhất vẫn nên hạn chế thì hơn."

Tôi đã nói với William như vậy đấy, rồi nhờ đó mà giờ cậu ta ngồi ngay cạnh tôi và xem tôi làm việc cho đỡ chán, có lẽ vậy. Mấy tập giấy tờ hay gì đấy luôn làm tôi cảm thấy khó chịu, thế nên đôi lúc tôi lại vùi đầu vào bàn thí nghiệm để tiếp tục mấy cái nghiên cứu dang dở vẫn bỏ bê khi còn ở Anh Quốc, mỗi lần như thế này William sẽ thảo luận cùng tôi và tìm ra hướng đi hợp lý nhất, có lẽ cậu ta đã dần tiếp nhận tôi rồi chăng? Chà, tôi mong là như vậy lắm, vì dù sao chúng tôi cũng đã có cuộc nói chuyện rõ ràng tại sân thượng ngày hôm đó, mà rõ ràng cũng không đúng lắm nhỉ? Cái rõ ràng ở đây chỉ có tôi mà thôi.

Tôi dừng công việc của mình và bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ những điều khác lúc nào chẳng hay, kể cả William đã "hết năng lượng" và dựa vào vai tôi ngủ quên cũng không để ý tới, đến tận khi tôi di chuyển một chút làm cậu ta suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế mới phát hiện ra điều này.

"Cậu dạo này ngủ nhiều quá đấy Liam."

Tôi lợi dụng lúc William ngủ véo má cậu ta hai cái, rồi bế người lên như bế công chúa đi về phía giường ngủ. Dạo này cậu ta lại xuống cân, tôi không biết William lại giảm cân dễ thế, dù lượng dinh dưỡng hấp thu vào vẫn luôn được tôi tính toán vừa đủ, tôi tự hỏi có phải do thường xuyên thảo luận công việc đến tận khuya nên William mới vậy hay không, nếu phải thì sau này phải ép cậu ta ngủ sớm một chút mới được.

Đặt người nằm ngay ngắn rồi đắp chiếc chăn mỏng lên, tôi lại không nhịn được mà cúi người xuống hôn lên môi William, rồi giật mình rụt cổ lại sau khi nhận thức được mình mới vừa làm cái gì, hai bên gò má của tôi hơi nóng vì ngại, chắc cậu ta sẽ không biết tôi hôn trộm cậu ta lúc ngủ đâu nhỉ? Ừ, mong là như vậy.

Tôi tự an ủi mình xong cũng quyết định nghỉ ngơi sớm một hôm, dù bây giờ còn chưa đến đêm nhưng kệ nó đi, tôi cảm thấy đã đủ mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi.

 Tổng hợp fanfic YuumoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ