Chẳng mấy khi William được gặp Sherlock, anh liền ngỏ lời về cùng xe với anh ta. Không một chút chần chừ, tất nhiên rồi, Sherlock đồng ý.Sau bao nhiêu lâu mới được gặp người yêu một lần, cả hai đều chủ động ngồi cạnh nhau, họ không ngượng ngùng như những cặp đôi đang yêu khác mà cứ làm theo điều mình muốn miễn là không đi quá giới hạn, tay nắm tay và dựa vào nhau nghỉ ngơi sau một ngày dài đi kiếm tìm tên tội phạm. Sherlock bỗng cảm thấy những giây phút thế này thật quý giá biết mấy, khiến những suy nghĩ phiền não của anh ta bay sạch, trong mắt chỉ có bóng hình người yêu, nơi chóp mũi thường là mùi hương dịu nhẹ của phấn bảng và sách được thay bằng mùi mồ hôi và thoang thoảng hương bùn đất không biết là của ai, có lẽ là cả hai chăng? Sherlock không quan tâm điều này lắm, được ở cạnh William thế này là anh ta vui rồi.
"Sherly, bao giờ thì anh trở về London?"
William nắm chặt tay Sherlock hơn trong vô thức, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người thương như sợ rằng câu hỏi sẽ không như mong muốn, thực sự đã lâu cả hai không được gặp mặt, anh không muốn chỉ bên nhau mới có một ngày đã phải tiếp tục xa cách Sherlock đâu. Ngược lại Sherlock lại khá vui vẻ, anh ta tranh thủ hôn lên môi William một cái, rồi dụi vào tóc anh mà đáp lời:
"Ít nhất là một tuần, dạo này tôi khá rảnh nên cứ coi như là đến thăm cậu cũng như du lịch đi."
William thở phào trong lòng, cũng may không phải rời đi quá sớm những lần trước nữa, nhưng ai biết được điện tín gọi về gấp sẽ đến lúc nào? Tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Vì đã quen với mấy trò gần gũi này của Sherlock nên William không phản ứng nhiều, anh ta rất hay dụi mặt vào tóc anh không lý do như thế này, rồi sau đó sẽ ôm lấy William như vậy mà ngủ luôn, nhưng bây giờ đang ở trên xe và quãng đường cũng không dài lắm, tuy vẫn để Sherlock ôm nhưng William lại nắm lấy tay anh ta nhấn vài cái rồi nhắc nhở, "Đừng ngủ, sắp tới nơi rồi."
"Nhanh vậy sao?"
Sherlock tiếc nuối nhìn ra ngoài cửa sổ, trời dần sẩm tối và các ánh đèn đã bắt đầu soi sáng con đường hiu quạnh, đa số các gia đình đều đã tập chung đông đủ cho bữa tối, chỉ còn một vài người về muộn như anh ta và William thì vội vàng xách theo vài chiếc bánh ngọt hay hoa quả vừa mua để không khiến cho vợ con mình phải chờ.
"Hôm nay ở lại với tôi đi, Liam."
"Được, chắc anh Albert và Louis cũng sẽ đoán ra tôi đang ở cùng anh thôi."
Vào những ngày bình yên nhất, đôi ta có nhau thế này thì chẳng còn mong chờ gì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp fanfic Yuumori
Fiksi PenggemarĐa dạng CP nhưng do hết hình nên để tạm SherLiam ạ 💦