[MorLou] Say

69 15 0
                                    


‼️: Fic là quà sinh nhật của bộ ba dl (Rika Aki, pepepiwan aka Thông, Mrs.M)

Thời tiết mấy ngày nay không được tốt cho lắm, cơn mưa đã kéo dài hai ngày nay vẫn chưa có dấu hiệu nắng lên.

Moran một mình chạy đến hầm rượu trong lúc mọi người đều đang đi làm nhiệm vụ, hòng tìm thú vui trước khi ai đó về dinh thự Moriarty. Hắn đi loanh quanh mất năm phút để tìm vị trí chính xác của hầm rượu, bởi lẽ cái dinh thự cũ đã bị ngài bá tước nào đó đốt mất từ lâu, chỗ ở mới này thì hắn còn chưa ở được mấy ngày, cái gì cũng lạ lẫm.

Vừa đặt chân vào là hương rượu thơm nồng đã bao lấy Moran, cái mùi vị ngọt ngào mà hắn mong nhớ mấy nay, tất cả chỉ bả vai bị thương bất đắc dĩ này. Hắn thỏa mãn đi một vòng, không nhiều rượu như trước vì chủ nhân nơi đây không còn là tên nghiện rượu ngày trước, nhưng chất lượng thì miễn bàn.

"Chà, nên uống rượu nào bây giờ nhỉ?"

"Tôi cảm thấy anh hợp uống nước ép hơn đấy, và ai cho anh đến đây thế?"

Giọng nói không thể quen thuộc hơn thuộc về người đáng lẽ không nên ở đây lúc này vang lên, biến bầu không khí xung quanh tên to xác dừng lại ở nụ cười hào hứng, suy nghĩ Moran cũng bị cắt ngang trong phút chốc rồi biết thành "thôi xong".

"À ờm... Louis này, trước tiên thì cậu cất con dao đi đã được không?"

"Xin lỗi nhé, tôi tưởng là có ai đó cho anh xanh cỏ rồi đến trộm rượu."

Louis thản nhiên cất con dao trong tay đi, rồi lại nhìn Moran, Moran nhận thấy ánh mặt của cậu lại không dám nhìn thẳng, mà đưa mắt đi đâu cũng chỉ có rượu.

"Vậy thì tại sao anh lại ở đây?"

"Tôi- tôi bị lạc?"

"Lạc xong quyết định không nghe lời bác sĩ à?"

Biết là mình không thể trốn được nữa, Moran thở dài rồi giơ hai tay lên đầu hàng, biết sao giờ, chỉ có thể trách hắn xui xẻo mà thôi.

"Được rồi, tôi sai rồi, chúng ta ra ngoài trước nhé?"

Hai phút sau, "tội nhân" Moran được đưa về phòng khách, nhìn thấy cuộn băng gạc và thuốc hắn mới biết Louis về là để giúp hắn thay băng.

"Cậu đâu cần phải giúp tôi mấy cái này, trước kia ở trên chiến trường tôi cũng tự làm suốt rồi."

Louis không vội đáp mà ấn vai Moran để hắn ngồi yên trên ghế, chờ hắn cởi áo sơ mi của mình ra.

"Nhưng bây giờ anh đâu ở chiến trường, tôi ở đó cũng không có bao nhiêu tác dụng, vết thương còn đau nhiều không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, gần như không đau nữa- ĐAU! Này! Cậu làm cái gì bệnh nhân thế??"

Moran nhăn mặt nhíu mày giơ tay che vai mình lại, vết thương này xuất hiện do trúng đạn rồi va đập mạnh xuống đất, những vết bầm tím đã tan đi khá nhiều, còn lại hồi phục cũng khá ổn, may mà hắn chưa bị đến mức nứt gãy xương. Vừa rồi Louis chỉ ấn nhẹ một cái Moran đã giật nảy mình, hắn không ngờ cái tên nhóc độc mồm độc miệng này còn độc cả tay nữa.

 Tổng hợp fanfic YuumoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ