1.
Hai tháng trước Lưu Vũ nhặt được một cậu bạn nhỏ.
Trong rừng tối tăm không một bóng người, tiết trời u ám của tháng mười khiến không gian tối đi trông thấy, cậu bạn nhỏ ngồi dựa lên cây sồi già, khó khăn hít thở từng hơi.
Lưu Vũ xách cái đèn, từ ánh sáng nhạt màu thấy xung quanh toàn là máu, mà cậu bạn nhỏ cũng sắp lâm vào hôn mê, lòng tốt trỗi dậy, Lưu Vũ đưa cậu ấy về nhà.
Anh khó khăn dìu cậu nhóc, thân thể cứ như phải giữ cái thùng lớn nặng gấp đôi mình, bước chân cũng loạng choạng.
Ấy vậy mà Lưu Vũ không ngại mệt, vừa vào nhà đã nhanh chóng áp cậu lên giường ngủ.
Vết thương dữ tợn kéo dài từ bả vai xuống dưới lưng, máu chảy không ngừng, Lưu Vũ chỉ có thể cầm máu thật nhanh chóng, dùng băng vải thấm thuốc băng lại từng vòng.
Giường nệm lộn xộn, cậu bạn nhỏ hôn mê không biết gì, mí mắt run run, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra, nhuộm ướt cả tóc mai đen nhánh.
Nhìn thật đáng thương.
Lưu Vũ dịu dàng xoa xoa tay cậu, thủ thỉ 'ngoan nào, ngoan nào, đã không còn đau nữa rồi', xoa đến nỗi lòng bàn tay cũng nóng bừng ướt đẫm.
Hơi thở bình ổn lại, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối đen, bàn tay dần dần bị giữ chặt.
Mà anh lại chẳng muốn buông ra.
2.
Cậu bạn nhỏ tỉnh lại.
Sớm mai mở mắt với cơ thể rã rời, cánh tay cũng tê mỏi vì một đêm giữ nguyên tư thế.
Sau đó cậu thấy Lưu Vũ, anh ngồi quỳ ở bên giường, mặt áp lên ga giường mềm mại, một tay đặt gần má, một tay lại bị cậu giữ chặt không buông, ngủ rất an yên, ngoan ngoãn như một bé mèo nhỏ.
Rèm mi chớp động, Lưu Vũ tỉnh lại rồi, bị đối phương nhìn chằm chằm đến tỉnh lại.
Mơ mơ thực thực khiến hai mắt anh như phủ hơi sương, lóng lánh chớp chớp, như vuốt mèo cào nhẹ qua tim.
Lưu Vũ dụi mắt ngồi thẳng dậy, bả vai đau nhức, nhưng anh lại xoa xoa bàn tay của cậu một chút.
"Vết thương còn đau không?"
Cậu bạn nhỏ không nghĩ là anh sẽ hỏi cái này, một hồi lâu mới lắc nhẹ đầu.
Nhưng Lưu Vũ không tin.
Vết thương lớn đến vậy, bản thân còn nằm úp sấp cả một đêm, nhất định là vừa đau vừa mỏi.
Chẳng qua con trai ấy mà, mất phong độ cỡ nào cũng sẽ cứng đầu bảo 'không sao'.
Lưu Vũ không cho cậu nhóc nhúc nhích, bản thân đỡ cậu ấy ngồi dậy, kiểm tra vết thương.
Thuốc rất hiệu quả, miệng vết thương không còn chảy máu nữa, nhưng băng vải cũng đã bẩn quá rồi, anh cuộn lỏng vài vòng, ném chúng vào chậu nước dưới sàn, tiếp tục lấy băng khác bó lại.
Mà suốt cả quá trình cậu bạn nhỏ chẳng nói một lời.
Lưu Vũ băng bó xong rồi, nghiêng người muốn bước xuống giường, lại bị cánh tay của cậu giữ chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Gọi tên em và đếm đến ba
FanficAuthor: Az. Tags: điềm văn, điền văn, cuộc sống thôn quê đầy bình yên, HE. Văn án: "Mỗi khi anh muốn nhìn thấy em, hãy gọi tên em và đếm đến ba, em sẽ xuất hiện trước mặt anh ngay thôi, em hứa đấy!" "Châu Kha Vũ, anh đã đếm đến ba rồi."