03.

322 56 0
                                    

7.

Sáng hôm sau tinh thần Lưu Vũ không được tốt cho lắm.

Lâm Mặc chỉ có thể về nhà một ngày, buổi sáng ăn xong ngồi nghỉ tí đã phải đi ngay, mà trước đó cậu bị Lưu Vũ lôi lôi kéo kéo ra sân sau.

Lâm Mặc còn tính trêu là 'anh nhớ em đến nỗi không muốn buông luôn hả', chưa gì đã bị vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Vũ làm cho nín bặt.

"Sao thế?" Lâm Mặc hỏi, giọng cũng lo lắng.

Lưu Vũ cẩn thận lựa lời sao cho dễ hiểu nhất, hỏi ngược lại cậu, "Em có thấy, hình như anh đã quên mất ai không? Ví dụ như là hồi xưa đã cùng chơi với một đứa nhóc cao cao nào đó?"

Lâm Mặc sửng sốt, "Không có! Tại sao anh lại hỏi thế chứ?"

Phải nói là Lưu Vũ nhớ rất lâu và rõ đó! Từ hồi bé đến giờ đều nhớ mồn một, ngay cả mấy trăm cây thuốc lá đều xanh ảnh còn nhớ rõ công dụng và đặc điểm cơ mà.

Nhưng mặt Lưu Vũ không có gì là đùa cả, nghiêm trọng ngẫm nghĩ, bọn họ ngồi dưới mái hiên sân sau, câu được câu chăng nhắc lại.

"Em nhớ hồi xưa chỉ có mấy đám tụi mình chơi chung thôi, có em ở cuối xóm này, thằng nhóc Trương Gia Nguyên nhà ở đầu xóm hai, Nine ở cách nhà anh hai nhà, kế là nhóc Patrick đó, mấy ông anh lớn hơn thì đều ở xóm trên, anh đều nhớ rõ mà đúng không?"

"Hình như hồi đó nhóc Nguyên cũng không cao hơn anh."

"Đúng rồi, mặc dù bây giờ nó dài cả tấc."

"Nhưng mà nhé", Lưu Vũ chống tay, "Anh nhớ có một đứa nhóc nhỏ hơn anh, thế mà lại cao hơn anh non nửa cái đầu nữa, thật sự không có ai sao?"

"Mặc dù não em không có được bằng anh, nhưng mà chuyện chơi hồi nhỏ em hoàn toàn có thể khẳng định chúng ta không có đứa nhóc nào như thế cả."

Lạ thật chứ.

Lâm Mặc liếc nhìn đồng hồ, tá hỏa nhận ra sắp đến giờ khởi hành rồi, Lưu Vũ tiễn cậu ra cửa, ngay ở cái ôm chia tay, cậu nghiêng đầu thì thầm vào tai anh.

"Em không biết anh đang gặp chuyện gì, thế nhưng nếu không thể xử lý được, cứ gọi cho em nhé?"

Lâm Mặc đi rồi, Lưu Vũ quay về ngồi ở cái xích đu trong sân, lặng lẽ nhớ về giấc mơ nọ.

Chân thực đến vậy, rõ ràng đến vậy, cứ như chúng là một thể với những ký ức xuất hiện từ lúc mới lọt lòng, vĩnh viễn khắc dấu vào cuộc đời yên ả của Lưu Vũ.

Nhưng tại sao anh lại chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì?

Và...

Đứa nhỏ kia rốt cuộc là ai?


8.

Đêm đen khuất bóng sau lưng đồi, khoác tấm áo choàng màu đen lên vạn vật.

Trời đông ở miền quê lạnh lẽo đến thấu xương, gieo hạt cả vườn chỉ thu được một bó, Lưu Vũ lúi húi đào thêm mấy cái hố, dự định trồng vài cây thuốc nữa.

Châu Kha Vũ dọn cơm ở trong nhà, qua cửa sổ nhìn được dáng vẻ nhỏ bé ngồi im một chỗ của anh, nhìn không chớp mắt, gió đông lớn đến như vậy, khiến cậu sinh ra cảm giác có thể thổi bay cơ thể ấy.

[BFZY] Gọi tên em và đếm đến baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ