10.
Sắc trời ảm đạm, mây kéo nhau về chân đồi, nhường chỗ cho khoảng không xám xịt đầy lạnh lẽo.
Bên trong nhà, lò sưởi vẫn cháy, bà cụ đã ngủ rồi, Lưu Vũ viết một vài lời căn dặn đứa cháu của bà, dắt Châu Kha Vũ ra về.
"Chúng ta cứ thế mà về có sao không ạ?"
Lưu Vũ lắc đầu, "Cháu trai của bà cụ sắp về rồi, hơn nữa nếu không xuống núi sớm sẽ nguy hiểm lắm."
"Hơn nữa không phải em muốn mua cá ở chỗ dì Trương sao?"
Châu Kha Vũ tỏ vẻ đã hiểu, bước song song cùng Lưu Vũ xuống núi.
Lưu Vũ lại rẽ sang một con đường khác, Châu Kha Vũ đi một lần liền nhớ đường, biết rõ đấy không phải là đường về nhà.
Nhưng cậu không nói gì, ngoan ngoan đi theo anh.
Bước chân thả chậm, tuyết trắng lún sâu mấy khúc, và rồi Châu Kha Vũ chợt thấy...
Cả một cánh đồng cúc họa mi.
Hoa trắng muốt như tuyết, mạnh mẽ vươn mình, vừa đón những đợt gió lạnh thấu xương vừa rung rinh, xinh đẹp mà tao nhã.
Lưu Vũ bước theo lối mòn đến giữa vườn hoa, "Hoa cúc ở đây nở rất lâu, sống cũng rất mạnh mẽ, từ giờ đến tháng một em cũng có thể ngắm chúng."
Anh mỉm cười, "Không phải em nói muốn ngắm hoa sao?"
Châu Kha Vũ chỉ hơi tò mò, cậu sống ở nơi ấm áp đã quen thuộc rồi, nghe thấy cánh đồng hoa trong tuyết liền phấn khích muốn xem.
Cậu mong chờ thế thôi, cũng không nghĩ Lưu Vũ sẽ chiều cậu.
Mà thật ra lúc nào Lưu Vũ chẳng ngấm ngầm chiều chuộng Châu Kha Vũ chứ.
Cái người này ấy, mình thì qua loa qua quýt, với người khác lại tận tâm, cả lúc đồng ý cho cậu ở lại, cả lúc vì cậu mà tới cánh đồng hoa, đều một lòng nghĩ cho Châu Kha Vũ.
Tốt đẹp đến vậy.
Lưu Vũ đứng giữa vườn hoa, áo lông cừu màu be nổi bật dưới cái trắng của tuyết và hoa, nhìn như một con búp bê tinh xảo đang mỉm cười.
Anh dường như rất quen thuộc với chốn này, vừa đi vừa kể cho cậu nghe về nguồn gốc của khu vườn, nói đến là nghiền ngẫm, mỗi câu đều nhấn nhá vừa đủ, dễ nghe đến lạ.
Vườn hoa ở gần rìa ngọn núi, Lưu Vũ theo hiểu biết của mình mà bước, chắc mẩm bản thân vẫn đang ở trong vùng an toàn, chẳng ngờ anh lại trượt chân một cái.
Tuyết lở, non nửa vườn hoa cũng bị kéo theo, kèm cả Lưu Vũ, tất cả rơi xuống sườn núi.
Lưu Vũ thấy được ánh nhìn kinh hoàng của Châu Kha Vũ, thấy cả bàn tay cậu nhóc chơi vơi bên bờ vực, bước chân vội vã muốn níu lấy anh.
Nhưng cậu không bắt được bàn tay nhỏ xinh kia.
Châu Kha Vũ đứng thẫn thờ nhìn cả hoa và Lưu Vũ rơi xuống, vùi mình vào tuyết trắng rồi khuất dạng, không do dự nhảy xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Gọi tên em và đếm đến ba
FanfictionAuthor: Az. Tags: điềm văn, điền văn, cuộc sống thôn quê đầy bình yên, HE. Văn án: "Mỗi khi anh muốn nhìn thấy em, hãy gọi tên em và đếm đến ba, em sẽ xuất hiện trước mặt anh ngay thôi, em hứa đấy!" "Châu Kha Vũ, anh đã đếm đến ba rồi."