02.

329 58 0
                                    

5.

Châu Kha Vũ giỏi làm rất nhiều thứ.

Sau một tháng miệng vết thương đã khép lại, cậu nhóc cuối cùng cũng có thể chạy nhảy tung tăng như thanh niên hai mươi, mà trái tim cứ chực vọt lên cổ họng vì sợ rách vết thương của Lưu Vũ cũng được yên ổn đôi phần.

Anh chống cằm nhìn Châu Kha Vũ đang chơi cùng bé cún lông vàng ở ngoài sân, tuyết bay lả tả, thở ra cũng đầy là hơi trắng.

Lưu Vũ khoác một cái áo dày, lông mềm ở cổ áo cọ xát sườn mặt, cổ cũng rụt lại vì lạnh, nhìn từ xa trông giống hệt như một người tuyết nhỏ xinh,

"Anh ơi, anh muốn chơi ném tuyết không ạ?"

Sân nhà rất rộng, cây cảnh bị tuyết phủ đến cứng ngắc, Lưu Vũ lắc lắc đầu, nhìn Châu Kha Vũ ỉu xìu đắp tuyết một mình mà bật cười.

Một người một cún chơi đến là vui vẻ, Lưu Vũ thò tay vốc một nắm tuyết trắng, tuyết gặp nhiệt tan thành vũng nước, lạnh đến mức tay cũng đỏ bừng, lại thò tay vào trong áo.

Châu Kha Vũ đắp người tuyết rất thành thạo, qua một lúc đã dựng xong hai con người tuyết cao bằng nửa người, dùng mấy đồ lặt vặt và cành cây để trang trí.

Nhìn rất đáng yêu.

Châu Kha Vũ vẫy tay với anh, bảo rằng muốn chụp một tấm hình.

Lưu Vũ đồng ý.

Điện thoại 'tách' một cái chụp xong, Lưu Vũ chụm đầu vào xem, bị hình ảnh quen thuộc kia làm cho chấn động.

Châu Kha Vũ đứng ở bên trái, dáng người cao ngất, nửa dựa gần vào hai con người tuyết rồi mỉm cười, mà Lưu Vũ ở rìa phải, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ, ánh mắt lấp lánh.

Bức ảnh bình thường đến như vậy, lại như đã nhìn thấy rất lâu.

Nhưng anh không thể nhớ nổi mình đã thấy nó lúc nào.

Lưu Vũ ngơ ngẩn đứng trên sân tuyết, bên kia, Châu Kha Vũ đã vui vẻ đặt nó làm hình nền điện thoại.

Có tiếng bước chân lạo xạo, dì Vương hàng xóm sang nhà, cắt đứt mọi suy nghĩ mơ hồ của Lưu Vũ.

Thị trấn nghèo này thiếu đủ thứ trên đời, nhà dì lại chẳng mấy khá giả, muốn tắm vào mùa đông đều phải đun bằng củi, mà chồng dì ra ngoài tới mai mới về, củi gỗ chưa chẻ.

Châu Kha Vũ giỏi làm rất nhiều thứ, như chẻ củi chẳng hạn, đôi tay vững chắc kia nhanh thoăn thoắt đã chẻ xong một đống to.

Lúc cậu nhóc về nhà, Lưu Vũ đang ngồi ở sofa phòng khách xem mấy chương trình nhỏ, nghiêng đầu chào cậu.

Mà Châu Kha Vũ sẽ rất tự nhiên tới ngồi bên cạnh anh, lấy một nửa chăn Lưu Vũ chia cho cậu, vừa xem vừa kể lại mấy chuyện cậu làm.

Ngoại trừ nấu ăn ra, mấy việc vặt lông gà vỏ tỏi trong xóm cậu làm rất tốt, thành quả chỉn chu xếp gọn, khiến mấy dì nhà bên đều sẽ khen cậu đến tận trời.

Gia cảnh nhà anh khá tốt, thậm chí nói tốt nhất vùng cũng chẳng ngoa, không cần đun nước, cũng chẳng cần sửa chữa gì cả.

[BFZY] Gọi tên em và đếm đến baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ