07.

382 70 8
                                    

17.

Lưu Vũ bừng tỉnh.

Không gian tối tăm không một ánh sáng khiến mắt anh nhất thời không thích ứng được, mà bóng tối lại như con quái vật gặm nhấm nỗi đau thuần túy nhất.

Anh bật vội cái đèn ngủ trên bàn, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi khuôn mặt trắng bệnh mướt mải mồ hôi.

Lưu Vũ vô thức sờ lên ngực trái, cảm nhận trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực, đáy lòng chua xót.

Anh không phải thánh thần, làm sao có thể không sợ cái chết đây.

Trong nhà lặng im không một tiếng động, Lưu Vũ bó gối ngồi trên giường, biết thừa là Châu Kha Vũ bế anh vào phòng.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế, mà lại bị anh tổn thương tới máu tươi đầm đìa.

Lưu Vũ nhìn vào khoảng không trống vắng, đột nhiên nghĩ ra tại sao mình lại sống một cuộc đời như thế ở thế giới này.

Thích nhìn chằm chằm những cây thảo mộc, bởi vì ước nguyện không muốn chết, lá thuốc chặn máu lại, xoa dịu cơn đau nhức nhối.

Hai mươi tư tuổi bắt đầu che giấu cổ mình, bởi vì nó là thứ khiến anh chết đi, là vết thương sâu hoắm không cách nào lành được.

Còn có...

Không có thứ gì là nguyện vọng trên đời, muốn có gì đó phải tự thân vận động thôi.

Chỉ bởi vì anh đã nguyện cầu đến vỡ vụn, cũng chẳng thể nguyện cầu được thứ gì.

"Sống thảm hại thật đấy." Lưu Vũ khẽ thầm thì, tự mình nói tự mình nghe.


18.

Châu Kha Vũ không trở về nhà.

Cậu lang thang trên phố phường đông nghẹt, dùng sự ồn ào khiến bản thân tỉnh táo.

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ không giận cậu, nhưng những nỗi niềm và tấm lòng tội lỗi khiến cậu không dám đối mặt anh nữa.

Châu Kha Vũ đã xem lại camera ghi lại mọi chuyện trong căn nhà bỏ hoang ấy, nhìn thấy Lưu Vũ thu người, vết thương lại rách toang, còn nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy tuyệt vọng.

Là cậu không tốt, không thể bảo vệ Lưu Vũ chu toàn, còn vì gia đình mình mà kéo anh xuống vực.

Là cậu không tốt, làm một kẻ thất hứa không thể ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, xót xa cơ thể yếu đuối ấy.

Từ đầu đến cuối, vốn dĩ là cậu không tốt.

Thế mà Lưu Vũ vẫn yêu cậu như thế.

Châu Kha Vũ thật sự phát điên vào ngày Lưu Vũ rời khỏi thế giới này, hành động chẳng khác gì con thú hoang bị người ta hạ độc, vùng vẫy tuyệt vọng.

Hai tuổi không khóc, mười hai tuổi không khóc, chỉ duy nhất bây giờ cậu lại khóc, khóc đến nghẹn ngào, khóc đến lạc giọng.

Nước mắt rửa trôi nỗi buồn, nhưng không rửa được hoen ố trong tim.

Thậm chí Châu Kha Vũ còn nghĩ, mình cứ thế mà đi theo Lưu Vũ được chăng, rồi sau đó lắc lắc đầu, vì cậu biết anh ấy sẽ buồn lắm.

[BFZY] Gọi tên em và đếm đến baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ