iv

609 42 0
                                    

07.

Dư Vũ Hàm không quá giỏi trong môn bùa chú hay độc dược nhưng cậu lại bay lượn rất khá, thế nên may mắn, cậu được làm Truy thủ của đội Quidditch nhà ngay từ năm thứ nhất, nhiệm vụ của một Truy thủ chỉ cần tóm được quả Quaffle rồi đưa nó vào gôn đối thủ đồng thời phải tránh né hai trái Blugder quái đản để khỏi bị chúng đập rớt khỏi chổi. Nhắc mới nhớ, năm ngoái vào lần đầu tiên chơi bộ môn này Dư Vũ Hàm đã bị trái Blugder đập cho hai phát, phát thứ hai thì rơi thẳng từ độ cao ba ngàn thước xuống đất và lúc tỉnh dậy thì cậu đã nằm yên ổn trên giường bệnh trong Bệnh thất của bà Pomfrey với cánh tay bó bột đau nhức.

Mùa Quidditch sắp đến gần, thế nên bốn đội thuộc bốn nhà hầu như ngày nào cũng ra sân tập, hoặc cũng có thể nói, ngày nào cũng chạm trán lẫn nhau.

Hôm nay là Gryffindor và Ravenclaw. Hai nhà vốn không có xích mích, thế nên việc phân chia khu tập được quyết định rất nhanh. Qua được một lúc, Dư Vũ Hàm từ từ hạ thấp chổi xuống đến khi hoàn toàn đứng lại trên mặt đất. Nghĩ gì đó, cậu lại vẫy tay với Tầm thủ của Ravenclaw: "Nè Thiên Nhuận, đấu trận giả không!" Không hổ là cách suy nghĩ của một Gryffindor, ý nghĩ táo bạo này rất nhanh được cả hai đội nhất trí. Thường thì giáo sư Hooch sẽ không cho phép bất kỳ đội nào tự ý tổ chức đấu trận giả, bà nói một trận đấu không có trọng tài thì không phải là một trận đấu đẹp (hơn hết là bà sợ chúng nó ếm Bùa Phóng lên chổi của đối phương) thế nhưng lúc này không có giáo sư Hooch ở đây, ai có thể quản được bọn nó cơ chứ.

Cả hai đội lấy hai bức tượng phía trên đỉnh lâu đài làm gôn, rất nhanh cuộc chơi đã bắt đầu. Mặc dù chỉ là trận giả, nhưng cả hai đội đều biết, nếu thắng trận giả này thì cơ hội cầm được Cúp Quidditch của họ sẽ gần thêm một chút, thế nên không có ai là không tập trung. Rất nhanh tỉ số hai đội bằng nhau: 70-70, lúc này Truy thủ và Tấn thủ của hai bên đã thấm mệt, chỉ còn đợi Tầm thủ hai nhà bắt được trái Snitch Vàng nữa thôi.

"Tụi sư tử con gan thật, dám rủ cả đám ưng con đấu trận giả. Tôi là tôi không chắc bà Hooch sẽ trừ hai nhà bao nhiêu điểm đâu đấy." Chẳng biết từ lúc nào, bên dưới sân khấu xuất hiện một tốp áo choàng xanh lá, chúng nó đứng dưới đấy khoác tay trước ngực, cười khoái chí.

"Lapifors!" Một luồng sáng bắn thẳng xuống mũi giày của Tả Hàng, cậu ta vẫn cười hì hì, nhưng đám con rắn nhỏ sau lưng đã rút đũa phép ra. Tả Hàng không quan tâm lắm, chỉ nhìn vào người vừa mới dùng phép với mình, sau đó cao giọng nói, "Mình biết là bồ không nỡ mà, Nhuận. Với cả Huynh trưởng Slytherin ở đây, bồ hẳn là không muốn bị trừ điểm đâu chứ hả?" Huynh trưởng không thể trừ điểm nhà khác, nhưng Chủ Nhiệm Slytherin sẽ chống lưng cho học sinh của mình.

Trần Thiên Nhuận quắc mắt với Tả Hàng tỏ ý cậu khôn hồn ngậm miệng lại, đám Slytherins phải công nhận rằng, con ưng nhỏ này giống hệt Thủ Tịch năm thứ hai cùng nhà, như cùng một khuôn đúc ra vậy. Tả Hàng vừa dứt lời, đám con rắn nhỏ đã tách thành hai hàng, nhường đường cho Huynh trưởng của tụi nó.

"Tôi nghĩ là tôi cần thông báo rằng, đã đến lúc Slytherin dùng sân tập này." Chu Chí Hâm lấy ra một tờ giấy da, trên đó là thời gian đăng ký dùng sân luyện tập của bốn Nhà, chi chít thời gian và chữ ký đè lên nhau. Kể ra thì, đội trưởng của bốn Nhà phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới có thể xí được san tập vào khoảng thời gian tốt nhất, nghe đâu còn ẩu đả một trận.

[Chu Dư] CÁI ĐUÔI CỦA SLYTHERIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ