!!

277 19 2
                                    

Cuộc nói chuyện với Myrtle-Khóc-Nhè

Không biết ban đầu là ý tưởng của ai, nhưng hình như cũng chẳng có ai thật sự lên tiếng phản đối ngoại trừ tiếng ậm ờ bất mãn như tiếng muỗi kêu trong miệng của đứa nào đó, nhóm quậy của Dư Vũ Hàm thường hay lui tới nhà vệ sinh nữ ở tầng hai để quậy hoặc để học bài.

Cái nhà vệ sinh nữ ở tầng hai luôn ngập nước, ảm đạm và tối tăm nhất ở Hogwarts. Mấy cái bồn rửa tay cạn khô mọc rêu xanh, tấm gương nứt vỡ loang lổ mờ đục, mấy ngọn nến cụt cũng bám chi chít mạng nhện trắng xoá. Nước bẩn trên sàn nhà hắt sáng lên bức tường màu xanh xám cũ kĩ, hẳn là thầy Flich cũng lười dọn dẹp chỗ này, nên ngay cả cánh cửa gỗ của những cái buồng vệ sinh cũng trầy xước, lỏng lẻo, có cái còn bị bật tung bản lề. Thật ra mới đầu ở đây chẳng xơ xác như thế, nhưng vài sự kiện đen tối trong lịch sử phép thuật liên tiếp xảy ra ở đây, thành ra chẳng mấy học sinh muốn bén mảng đến nơi này, thậm chí dù cái con ma nữ ám cái nhà vệ sinh này còn chẳng thèm hù doạ tụi nhỏ. Hoặc, không phải vì lũ học sinh sợ, chúng chỉ ngán việc phải nghe Myrtle-Khóc-Nhè thút thít trong khi đang đi vệ sinh mà thôi.

"Lại là chúng bây hả? Sao chúng bây cứ đến đây hoài vậy?" Con ma nữ ám nhà vệ sinh cáu kỉnh hỏi, như thể nó phiền lũ nhãi con này lắm rồi.

"Lại là chị hả Myrtle? Sao chị cứ ở đây hoài vậy?" Dư Vũ Hàm thản nhiên trả lời, ngồi xuống, lấy trong túi sách ra một cái vạc nhỏ, mấy nguyên liệu cần thiết và cuốn sách Đề cương phép thuật và Độc dược ra, sử dùng một câu chú để dọn mớ nước trên sàn ngay chỗ nó ngồi. Cái món Thuốc Mọc Tóc của Dư Vũ Hàm lúc nào cũng lỏng bõng nước mặc dù đã đầy đủ nguyên liệu và làm đúng các bước nên thành thử ra, hôm nay Dư Vũ Hàm đến đây để học bài.

Con ma Myrtle nghe thế thì đực mặt ra chốc lát, rồi bắt đầu nỉ non với cái giọng nhèo nhẹo phát ớn:

"Bộ mày nghĩ tao muốn hay sao? Đâu có ai muốn bị chết một cách tức tưởi như vậy, chỉ vì Olive Hornby cứ lấy cặp kiếng của tao mà chọc ghẹo tao miết. Thiệt tình, có ai muốn chết ở nhà vệ sinh, nhưng biết gì không, tao đã quyết định ám con nhỏ đó cho bõ ghét, thế nên tao ở lại đây."

"Còn chúng bây!" Myrtle gằn giọng: "Mắc cái mớ gì mà cứ vào đây quậy tao? Đây đâu phải chỗ thích hợp để học bài chớ."

Đồng Vũ Khôn đã biến ra một cái bàn nhỏ vừa đủ để viết bài tập cho môn Biến hình, hơi nhích ra nhường chỗ cho Mục Chỉ Thừa, lúc này gật gù tán thành với ý kiến của con ma nữ: "Em đồng ý với chị, Myrtle à. Má em bảo đem sách vào nhà vệ sinh đọc là sẽ học ngu."

"Em thì không." Trần Thiên Nhuận phản bác: "Có một con ma thuộc Ravenclaw ở đây, mà Ravenclaw thì thông minh quá chừng." Myrtle Warren là học sinh nhà Ravenclaw, Trần Thiên Nhuận cũng là học sinh nhà Ravenclaw, vậy nên cách tên Ưng con này nói chẳng khác nào mèo khen mèo dài đuôi.

Thế nhưng Myrtle hài lòng với câu nói này. Con ma nữ sinh ưỡn ẹo làm duyên vì được khen thông minh, rồi bay đến bên Trần Thiên Nhuận, chọt mấy ngón tay vào ngực áo của cậu chàng làm cậu đỏ mặt phải lùi lại hai ba bước. Khoái chí nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của thằng nhóc năm Hai, Myrtle nói tiếp: "Nếu mi cần có chỗ để trú ngụ trong lâu đài khi chết thì cứ đến đây, tao chia sẻ cho mi mấy cái buồng vệ sinh luôn đó nhóc."

[Chu Dư] CÁI ĐUÔI CỦA SLYTHERIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ